23

233 25 0
                                    

Trong không gian u tối, một đám người đang ngồi lại bàn bạc với nhau vài chuyện. Cô gái bên cạnh chỉ có thể thẫn thờ ngồi đó không quan tâm chuyện họ nói, đột nhiên người chỉ huy tay chắp sau lưng, thẳng người nhìn những người đồng đội nghiêm túc hỏi :

- Bên bọn chúng đang rối loạn chúng ta có nên hành động, đánh nhanh thắng nhanh không?.

- Có gấp quá không? - Lệ Sa nhíu mày nhìn chỉ huy.

- Không gấp! Càng đánh chúng cút khỏi nước mình càng nhanh thì càng tốt! Lần này có vẻ bọn Đức đang muốn khiêu chiến với bọn Mỹ, nếu chúng ta cứ chần chừ như vậy e là nước mất nhà tan!.

- Khốn kiếp! Chúng ta lại không biết mà tấn công sớm hơn, tên đại tướng đó là quay về ổ của hắn rồi!! - Thống tức giận đập bàn, mọi người nhìn hắn cũng chỉ thở dài.

Đột nhiên Chỉ huy nheo mắt nhìn qua Trân Ni, thấy nàng vẫn đang ngồi ngơ đó thì ông có chút tò mò.

- Trân Ni, em không ý kiến gì sao?

- Ừm...em không...

- Lần theo dõi này có lẽ nên hủy thôi, Trân Ni nên quay về làm cô bán tàu hũ thì hơn!.

- Nhưng em vẫn chưa lấy tin gì từ tên hạ sĩ đó mà? - Trân Ni giật mình khi nghe chỉ huy không cho làm nhiệm vụ tiếp cận Jisoo nữa, chỉ huy nhìn nàng hồi lâu rồi lại nhìn mọi người.

- Kế hoạch thay đổi rồi, hiện tại bên bọn chúng đang rối loạn. Hắn không có rảnh để mà đi nghe ca hát, với cả hắn đang bị thương rất nặng!.

- Hả? Tên đó bị thương sao? Chỉ huy, chúng ta mau hành động thôi! Nhân thời cơ bọn chúng đang thất thế chúng ta đánh úp vào đi! - Thống đột nhiên lại vui vẻ khi nghe tin Jisoo bị thương nặng, anh chờ thời cơ này lâu lắm rồi.

Đến lúc anh ra tay đánh đuổi bọn ngoại xâm rồi.

- Chúng ta vẫn là nên chờ lệnh của đại tá thì hơn! - Lệ Sa nhìn Thống đang vui vẻ đáp mà khó chịu, mọi người nhìn cô cũng khẽ gật đầu.

Dù sao cũng nên thông qua lệnh của đại tá...

- Được rồi, nếu có chuyện gấp tôi sẽ triệu tập mọi người! Giờ thì chúng ta giải tán đi, nhớ chú ý một chút!

- Rõ!!

Trân Ni đi theo Lệ Sa ra xe về, Lệ Sa thấy chị mình từ nãy giờ chỉ thẫn thờ như vậy có chút nghi ngờ nhíu mày nhìn nàng.

- Có chuyện gì sao? Em thấy hai đang rất lo lắng...

- Không...chỉ là hai cảm thấy bất ngờ vì độ tấn công đột ngột của bọn Đức thôi...

- Vâng xem ra chúng muốn khiêu chiến với bọn Mỹ, hai yên tâm tổ chức sẽ sớm đánh tan bọn chúng!

- Nếu...bọn Đức đáng thắng thì...

- Chúng ta sẽ thành nô lệ của chúng! Và bọn Mỹ sẽ chết hết dưới tay chúng...hoặc là rút lui về nước của mình!!

- Vậy...còn...à không có gì..

- Trân Ni, chị ổn chứ!? - Lệ Sa lo lắng khi thấy sắc mặt không được ổn của nàng nhưng rồi Trân Ni trấn an cô bằng một nụ cười gượng, Lệ Sa thở dài cũng không nói gì mà khởi động xe.

...

- Bọn Đức - Nhật đang có nguy cơ gây chiếm, lính Đại Hàn khó mà qua đây..

- Hãy luôn ở tư thế phòng bị, ta không muốn tất cả phải chết oan như vậy!.

- Vâng, thưa ngài Harris!

- Sẽ không bị tiết lộ chuyện quay về của đại tướng chứ!?

- Vâng, đang trong quá trình ẩn! Bọn cộng sản sẽ sớm ra tay chỉ là chúng đang lựa thời cơ, việc ngài đại tướng bí mật quay lại Mỹ bọn chúng đã biết nên tin ngài ấy quay lại đây e là đó sẽ là thời cơ để chúng tấn công ta!.

- Được rồi, ta sẽ tự giải quyết! Ngươi mau chống chuẩn bị những gì ta nói đi...

- Rõ!!

Ngay khi tên lính kia rời đi Jisoo chính thức ngã ngửa xuống ghế, mọi thứ đang dần phức tạp lên nếu ngài đại tướng không mau chóng quay về e là bọn Nhật sẽ lấn tới, Jisoo vắt óc suy nghĩ mà đau đầu.

Nó không nghĩ bọn Nhật - Đức lại cả gan tấn công đế quốc như vậy, xem ra nên dùng vũ khí nghiêm để đe dọa chúng rồi.

Nó mệt mỏi thở dài, đôi môi khô khốc như thiếu sự sống. Nó chỉ vừa mới quan cơn nguy kịch thôi mà đã đứng lên chỉ huy rồi, coi ra những vết thương đó không là gì so với sự an nguy của đất nước này...

Trong đầu hiện lên hình bóng của cô gái nhỏ, nó còn nhớ lúc nó dần ngất đi thì nó đã trông thấy cô gái hốt hoảng cố chen chúc vào đám đông để nhìn nó, nhưng rồi ngay lúc cô ấy muốn tiến lại đỡ nó thì đã có một người đi tới rồi kéo nàng đi, lúc đó nó cũng đã ngất lịm. Xung quanh chỉ còn lại tiếng kêu của bọn lính...

Nơi tim nó quặn thắt lại, đau nhói. cô gái đó vẫn luôn là người khiến nó phải suy tư, có lẽ trái tim nó đã có câu trả lời chỉ là nó vẫn ngoan cố nói không mà thôi...

Khoảnh khắc cô gái nép đầu vào lòng ngực nó vì sợ hãi tim nó đập loạn xạ, nó mỉm cười vui vẻ mà cố chạy nhanh hơn. Chạy về nơi an toàn để cô gái nhỏ của nó sẽ được an toàn, bàn tay nhỏ bé đó đã níu lại tay nó. Vì điều gì mà ánh mắt của cô gái lại tạo thêm động lực cho nó ra trận cùng đồng đội...

Tú Ni | Thương Em Là Điều Tôi Không Thể NgờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ