20

291 24 0
                                    

Chiếc xe dừng lại tại một biệt thự sang trọng, Lệ Sa thở dài bước xuống xe. Vừa hay có người ra cổng đón, cô mỉm cười gật đầu chào bà.

- Cô mới tới sao? Vào đi cậu chủ đang đợi...

- Vâng, phiền bà dẫn đường..

- Cô đi theo tôi!

Lệ Sa đi theo bà Tư vào nhà, thấy Jisoo đang ung dung trên so pha thì cô nhíu mày đi đến ngồi đối diện.

Jisoo mỉm cười khi thấy cô đã xuất hiện, nó rót một ly rượu rồi đẩy về phía cô.

- Nhanh vậy sao? Tôi tưởng rằng thông dịch Lạp sẽ bận!

- Không, tôi luôn sẵn sàng có mặt mỗi lúc ngài cần. Thưa ngài! - Lệ Sa nhẹ nhàng đáp tay đưa ra nhấc ly rượu lên hớp một ngụm, cô nhăn mặt vì độ đắng của nó.

- Không hợp sao?

- Nó hơi mạnh so với tôi!

- Lần trước tại quán trà cô uống mạnh lắm mà?.

- Đó là rượu nhẹ còn đây là thượng hạng!

- Ồ, tôi gọi cô đến đây cũng chỉ là báo một tin tốt thôi. Sắp tới sẽ có lính Đại Hàn đến đây chơi, tôi mong cô sẽ giỏi tiếng Hàn để trò chuyện lấy lòng họ. Vì chuyến giao dịch sắp tới sẽ liên quan đến Đại Hàn...

- Vâng...vậy gánh nặng lại nhiều hơn sao? Em phải học thêm tiếng Đại Hàn ạ?.

- Haha, đúng vậy! Đừng lo, ngày mai tôi sẽ gởi em vài cuốn sách tiếng Hàn!.

- Cảm ơn ngài!.

- Tôi mới phải cảm ơn, trong khi em là người sẽ giúp tôi mà.

- Không có gì ạ, em  cũng là người của ngài nên việc ngài nhờ sao em có thể từ chối được...

- Được rồi, chuyện chỉ có thế thôi. Em ở lại dùng cơm với tôi nhé? Tôi ăn một mình cũng buồn chán...

Jisoo đưa ra lời đề nghị nhưng Lệ Sa vẫn có chút do dự, nó miễn cưỡng chờ đợi cô sẽ nói gì.

- Nhưng mà...

- Không sao, em  cứ việc dùng bữa với tôi. Tài xế của tôi sẽ đưa em về an toàn...

- Vâng...mà ngôi nhà to đùng như vậy chỉ có mình ngài ở thật thôi á?

Lệ Sa đành phải đồng ý, cô tránh né ánh mắt đó mà vờ nhìn xung quanh ngôi nhà to đùng.

- Đúng vậy, một mình tôi ở...

Jisoo khẽ mỉm cười, ánh mắt vẫn dõi theo từng hành động của người kia.

- Sao lại ở một mình trong căn nhà to lớn như vậy ạ?.

- Cũng là do bác tôi sợ tôi sẽ nguy hiểm! Nào chúng ta đi ăn thôi...tôi thấy đói rồi!

- Vâng...

Lệ Sa theo chân Jisoo vừa quan sát ngôi nhà, quả là kiến trúc phương tây nhìn đẹp mắt làm sao. Lệ Sa không thể rời khỏi những điêu khắc mang ý sâu xa như vậy, cô thật là muốn tìm hiểu sâu về chúng.

- Đó chỉ là những hình vẽ bình thường thôi không mang trừu tượng gì đâu! - Jisoo rõ biết Lệ Sa đang nghĩ gì nên vội giải thích, thật ra thì nó cũng không là người thích cầu kỳ.

Nên bác của nó mới cho ra loại kiến trúc bình thường như vậy, nào ngờ Lệ Sa lại hiểu nhầm là kiến trúc cổ xưa..

- Vậy sao? Nhìn rất đẹp, tôi tưởng là cổ xưa...

- Haha, không có chuyện đó đâu. Tôi cũng chỉ là một hạ sĩ bình thường nên cũng không cần phần quá cao quý!

- Vâng...

...

Trân Ni cùng Bùi Hiền uống trà nay lại có sự góp mặt của Thái Anh nữa nên lại càng vui, Thái Anh nhìn Bùi Hiền mà ngưỡng mộ. Con bé thất sự rất mê mẩn Bùi Hiền, không ngờ nay lại được gặp nên con bé mới ngớ người ngắm nhìn như vậy.

- Chị biết chị đẹp rồi Thái Anh à, em đừng nhìn nữa chị ngại đó..

- Chị thật đẹp...

- Quá khen!

- Ôi, ánh mắt thiên thần...

- Haizz..- Bùi Hiền bất lực nhìn nhỏ, Trân Ni chỉ biết bật cười nhìn hai người họ khen qua khen lại.

- À mà dạo này chị nghe tin bảo sắp có bọn lính tay sai đến...

- Gì chứ!? - Trân Ni đập bàn làm hai người kia giật mình, thấy mình hơi quá nàng mới ngượng ngùng xin lỗi.

- Vậy là sẽ có chiến tranh hả? - Thái Anh ngây ngô hỏi, Bùi Hiền mím môi gật đầu.

- Tổ chức vẫn chưa vào đâu cả...

- Em nghĩ là sẽ không có chuyện đó đâu ạ...

Trân Ni cười gượng trấn an, Bùi Hiền thở dài ngắm tách cà phê nóng hổi.

- Chị cũng mong là như thế, nhưng nghe bảo bọn tay sai kia đến để giải quyết bọn cam khơ me đỏ...

- Ôi.. - Thái Anh

- Em nghĩ nên báo lại với tổ chức.. - Trân Ni

- Chị nghĩ họ biết rồi, Lệ Sa chắc đã báo lại với đội trưởng rồi... - Bùi Hiền.

- Sao chị biết? - Trân Ni và Thái Anh đồng thanh lên tiếng nhìn Bùi Hiền làm chị chốt dạ.

- Con bé nói, có vẻ như Edward khá tin tưởng Lệ Sa nên mới kể hết cho nó nghe...

- Edward là ai vậy ạ? - Thái Anh.

- Tên hạ sĩ mới đến trước đây..

- Em nghĩ em sẽ hỏi rõ Lệ Sa.. - Trân Ni lo lắng nhìn Bùi Hiền, chị cũng nhẹ gật đầu đồng tình với nàng.

Lúc này có người bước vào làm cả ba nàng đều đưa mắt nhìn xem, khi người đó lướt qua khiến Thái Anh ngớ người.

"Người đó..."

- Ngài Harris sao lại đến sớm vậy ạ!? - thấy người đó, Bùi Hiền đành phải bỏ mặc chị em mình lại mà sang bên bàn người kia hỏi chuyện.

Trân Ni nhíu mày nhìn tên đó đang cười cười nói nói với Bùi Hiền còn Thái Anh thì vẫn ngẩn ngơ như thế. Trái Đất này nhỏ thật, quả là sẽ có lúc gặp lại mà. Em mỉm cười nhìn mãi người đó...

...

- Chiến dịch sắp tới sẽ rất căng thẳng nên mọi người chú ý vào!

- Vâng...

- Được rồi, giải tán đi!!

- Rõ!!

Tú Ni | Thương Em Là Điều Tôi Không Thể NgờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ