6

272 24 0
                                    

Bên trong căn dinh thự to lớn chỉ có một mình Jisoo cùng bà Tư giúp việc, còn lại không có ai. Jisoo cảm thấy nhà thật trống rỗng, căn nhà to lớn này mà bác của nó chỉ cho một mình nó ở có phải là quá cô đơn không?

Chỉ cần một căn nhà nhỏ cũng được mà, nó thở dài đi vào, vừa hay bà Tư đã đứng đợi trước cửa chờ sẵn. Vừa thấy nó bà liền mỉm cười rồi cúi đầu.

- A bác không cần phải cung kính con như vậy, dù sao con cũng nhỏ tuổi hơn bác mà! - Jisoo ái ngại nói, nó vội đi đến đỡ lấy tay bà.

Dù sao nó cũng chỉ là một con người bình thường lại rất nhỏ tuổi, nó không xứng đáng để người lớn tuổi phải cuối đầu với mình, như vậy nó thật hổ thẹn.

Bà Tư nghe nó nói thế cũng ngạc nhiên, bà nhiều năm nay đã phục vụ không biết bao nhiêu bọn người Mỹ rồi, chúng đều coi thương bà cả.

Nhưng lần này lại khác, "chàng trai" này không giống như những người kia, thấy thế bà cũng yên tâm hơn.

- Vâng, đồ ăn đã chuẩn bị sẵn rồi thưa ngài!

- Lại nữa, bác cứ nói chuyện bình thương với con đi. Cứ coi con là con cái trong nhà được rồi, con không muốn người lớn phải hạ mình vì đứa non nớt như con đâu! À còn nữa, sau này bác cứ gọi con là Jisoo được rồi không cần phải xưng ngài làm gì! - Jisoo chỉnh lại cách xưng hô với bà, nó chỉ khẽ lắc đầu rồi cũng nhanh chân đi vào.

Bụng cũng rất đói từ nãy giờ lúc lái xe về nó cứ kêu lên.

- Ồ, bác nấu sao? Sao bác lại nấu nhiều như vậy? - Jisoo kinh ngạc nhìn những món ăn được đặt đầy trên bàn, không ngờ bà lại chuẩn bị nhiều như vậy.

- Tôi không biết cậu chủ muốn ăn gì nên mới nấu nhiều như vậy!.

- À từ nay không cần phải theo khẩu vị của con làm gì, cứ nấu theo ý bác là được ạ. Dù gì con cũng không kén ăn lắm! - Jisoo mỉm cười rồi ngồi vào ghế, thật ra là nó cũng có kén ăn đấy. Nhưng cũng không muốn làm khó ai nên nó mới nói như vậy.

Nó định cầm muỗng lên thì nhớ bà đang đứng sau lưng mình, liền đứng lên làm bà khó hiểu.

- Bác cùng ngồi ăn với con đi ạ, từng này đồ ăn một mình con ăn không hết ạ!.

- Không cần đâu cậu chủ, cậu cứ ăn đi tui sẽ ăn sau. Tui thân phận nhỏ bé sao có thể ngồi ngang hàng với cậu chủ được! - nghe lời đề nghị đó của nó mà bà giật mình vội xua tay, ai lại cả gan mà ngồi ngang ngửa với chủ của mình như vậy.

- Không sao mà, dù gì thì cũng có mình con. Ăn một mình cũng chán lắm - Jisoo hiểu nỗi lo của bà, nó cũng không đặt nặng vấn đề chủ tớ như vậy. Hơn nữa người này lại lớn hơn mình rất nhiều tuổi.

- Không đâu ạ, cậu cứ ăn trước đi tui ăn sau được rồi

Bà vẫn kiên quyết từ chối thấy cũng không thể thuyết phục bà ngồi ăn với mình, Jisoo chỉ thở dài rồi ngồi xuống ăn.

Jisoo nhìn đôi đũa trước mắt mà e ngại, nó không biết phải cầm ra sao nên chỉ cầm muỗng lên thôi. Thấy vậy bà Tư mỉm cười đi vào bếp lấy cái nĩa ra cho nó.

Nó gật đầu cảm ơn bà rồi cầm lấy mà dùng bữa.

Nó là lần đầu tiên ăn những món ăn như vậy, phải nói là quá tuyệt vời, rất ngon, rất vừa miệng a.

- Ưm, không ngờ lại ngon như vậy!.

- Vậy cậu chủ ăn nhiều một chút nhé! - bà mỉm cười nhìn nó đang háo hức thưởng thức từng món.

Chưa bao giờ Jisoo lại ăn ngon lành như vậy, ăn nhiều chén cơm như vậy. Nó ăn mà giống như bị bỏ đói lâu năm, ăn hoài không thấy no, bà Tư thấy nó say mê ăn như vậy cũng mỉm cười.

Cậu trai này chắc chắn là một người tốt, nghĩ đến đây bà lại rầu đi...

Nhìn nó như vậy cũng trẻ tuổi vậy mà đã theo chân, theo lệnh của lãnh đạo mà rời xa quê hương rời xa gia đình để đến nơi xa xôi như vậy, không biết có sống sót trở về hay không hay lại bỏ mạng tại vùng đất xa xôi hẻo lánh đầy rẫy những sự chết chóc do chiến tranh gây ra?.

Người non trẻ lại phải lên đường vác súng đi đến nơi gọi là chiến trường, bỏ lại bao nhiêu mộng tưởng, bao nhiêu hậu phương đợi chờ mình ở quê nhà. Đợi chờ đến độ không biết người kia có ổn không?

Có ăn uống đầy đủ, ăn mặc ấm áp hay không? Hay lại phải co rúm trốn trong hầm tối mà môi tái nhợt đầu chảy máu khuôn mặt toàn là vết nhơn trên tay cầm không rời khẩu súng?.

Nghĩ như thế thôi mà nước mắt bà rơi, bà cũng có chồng cũng có con theo cách mạng mà bảo vệ Tổ Quốc nhưng lại bỏ mạng nơi chiến trường đầy khói lửa kia, hàng nước mắt vẫn cứ thi nhau rơi xuống.

Nhớ đến hình ảnh người con trai mỉm cười với mình lần cuối lại nhói lên, người cậu chủ này chắc cũng bằng tuổi hoặc nhỏ hơn con bà mà thôi...

Tú Ni | Thương Em Là Điều Tôi Không Thể NgờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ