21

271 27 1
                                    

Thời gian thắm thoát thoi đưa, ấy thế mà Jisoo ở bên Việt Nam cũng đã được ba tháng rồi. Nó vui vẻ hơn vì hiểu nhiều hơn về nơi này, nhưng điều làm nó buồn là một chút tin tức về mẹ mình thì không có.

Jisoo thở dài rời khỏi nhà, hôm nay là ngày nghỉ nó lại có nhã hứng mà ra ngoài đi bộ. Khung cảnh vào mùa thu quả là làm người ta xiêu lòng, nó hít thở không khí mát mẻ của mùa thu mà tận hưởng cảm giác bình yên chưa từng có này.

Trân Ni đi đối diện thấy tên khùng này đang ngửa mắt lên trời như phê cỏ thì bật cười, nàng đi tới đứng trước mặt người kia còn nó thì không hay biết gì.

- Làm gì đó!? - giọng nói quen thuộc cất lên làm nó giật mình ngó xuống, thấy nàng thì nó há mồm bất ngờ. Trân Ni phải đưa tay khép miệng nó lại.

Jisoo cười đến ngây ngốc nhìn nàng đang ở trước mắt mình, nó không ngờ được là cả hai có thể gặp nhau vô tình như vậy, Trân Ni thấy người ta nhìn như vậy cũng có chút ngượng ngùng.

Cô quay mặt sang hướng khác mà né tránh khỏi sự xấu hổ.

- Rất vui vì đã được lại gặp em!

- Ừ! Có lẽ như tiếng Việt vẫn chưa được cãi thiện lắm nhỉ!?.

- Đừng có lạnh lùng như thế nữa, tôi cũng đã rành tiếng Việt lắm rồi đó. Sau này có thể trò chuyện với em thường xuyên, cho nên đừng có mà bày đặt nói xấu hay chửi tôi sau lưng đấy nhó!.

- Khùng! Nói nhiều quá à!

- Hì tôi cũng chỉ là vui mừng vì bắt gặp em...

- Vậy tôi đi đây, tôi còn có việc! - Trân Ni định lướt qua rời đi thì bàn tay người kia giữ tay cô lại.

Nàng bất ngờ nhìn bàn tay mình bị nắm lại sau đó lại thấy ngại, tay họ sao mà ấm quá...

- C-Chúng ta có thể đi chơi không? Tôi còn nhiều chỗ chưa quen...em có thể đưa tôi đi không...?.

- Tôi bận!!.

- Làm ơn...tôi chỉ có một ngày nghỉ...nên tôi muốn được thoải mái trong một ngày...này...

- Tôi không cảm thông!!

- Trân Ni...

- Này buông tay tôi ra mau!!

- Em không đồng ý tôi cũng kéo em theo!! - Jisoo vội kéo tay nàng theo rồi chạy đi, Trân Ni bất ngờ chạy theo lực kéo.

Jisoo tự đan tay mình vào tay nàng mà siết chặt, Trân Ni nhìn tay hai người nắm nhặt mà xôn xao...

"Thật ấm áp..."

- Mùa thu là mùa đẹp nhất, nên tôi muốn khoảng cách tươi đẹp này sẽ được cùng em thưởng thức nó...Trân Ni...

- Ừm...Harris...

- Hửm? Sao em lại...?.

- Không phải đó là tên của ngài sao?.

Nàng thắc mắc nhìn Jisoo đang nằm dưới cỏ tận hưởng làn gió mát, hiện tại cả hai đang giữa vườn cỏ xanh tươi mát mẻ. Jisoo thì tận hưởng nó bằng cách nằm xuống đóng cỏ xanh còn nàng thì ngồi đó nhìn xa xăm.

- Tôi tên là Edward...Harris là họ của tôi!

- Edward sao?

- Ừm...

- Thế Jisoo thì sao?.

- À đó cũng là tên tôi, tên tiếng Hàn của tôi! - Jisoo mỉm cười mỗi khi nhắc đến tên tiếng Hàn của mình nó vui vẻ ngay, không biết vì điều gì nhưng nó lại thích được người ta gọi là Jisoo hơn.

- Jisoo? Nghe hay ha... - Trân Ni mỉm cười quay qua nhìn người đang nằm bên cạnh.

- Bởi vậy nên tôi mới thích! Tôi thích mọi người gọi tên Jisoo hơn..

- Tên Edward Harris hay hơn chả phải sao?.

- Không hay tẹo nào!

- Này, sao lại nói bậy?

- Bậy gì chứ? Đó là câu nói bình thường mà, thông dịch Lạp bảo nó từ thông thường..

- Không, dịch tầm bậy! Nó là câu tục đó, nó mỉa mai lắm. Anh không nên nói mấy từ như vậy..

- Vậy sao? Sao này tôi sẽ chú ý hơn vậy...

Jisoo khẽ mỉm cười nhìn nàng, Trân Ni thấy ánh mắt ôn nhu đó nhìn mình thì ngượng ngùng quay đi né tránh. Tự nhiên tim nàng lại đập nhanh như vây, nàng đưa tay xoa lên ngực trái của mình trấn an trái tim đang đập loạn xạ.

- Sắp tới sẽ có cuộc tấn công khủng bố của bọn Đức - Nhật sẽ rất mạnh mẽ nên cô không được ra ngoài hãy luôn ở nhà...

- Tấn công...?

- Ừm, bọn chúng vì có sự hỗ trợ của một số nước phương tây, cụ thể là Pháp nên sẽ bắn liên tục...!

- Mỹ mà thua Nhật sao? - Trân Ni cau mày mỉa mai, Jisoo chỉ mỉm cười nó vô thức nói.

- Không thua mà là nhân nhượng, chúng vì không được sự hỗ trợ của Mỹ mà tấn công khu quân của Mỹ ở đây. Nếu chúng dám đến nước Mỹ mà thả bom thì xem liệu có còn nguyên vẹn không? Tôi chỉ lo cho dân ở đây, họ vì chiến tranh của Mỹ và Đức mà cực khổ...

- Vậy sao không cút hết đi! Ở lại đất nước của chúng tôi làm gì! Các người đáng chiếm một đất nước nhỏ bé như chúng tôi để làm gì!? Muốn thống trị? Muốn Việt Nam là một phần của Mỹ sao? Không! Nằm mơ đi, Việt Nam sẽ không là của ai cả! Việt Nam là Việt Nam!!

- Cô nhầm rồi...

- Nhầm ư? Nhầm chỗ nào?

- Trân Ni... đó là chính trị..

- Câm miệng!! Bọn ngoại xâm không bao giờ có tiếng nói tại đây, bọn mày thối tha đến mức phải có được chúng tao sao? Bọn mày dù có lớn mạnh đến cỡ nào thì cũng sẽ không bao giờ bọn tao thuộc về chúng mày! Nằm đó mà nằm mơ đi! Tên lính Mỹ chết tiệt!

Trân Ni tức giận bỏ đi, Jisoo ngơ ngác nhìn theo. Vừa ăn chửi xong dù không hiểu lắm nhưng vẫn không cảm thấy khó chịu gì mà lon ton chạy theo cô gái nhỏ.

- Này...

- Câm mồm đi!!

- Thà để chúng tôi đáng chiếm còn hơn là người Đức - Nhật đó, chúng ác liệt hơn bọn tôi!!

- Nín mỏm lại đi!! Như nhau cả thôi mà nói ai!? Dù là Mẽo hay Nhợt thì cũng là giặc, đã là giặc thì mãi mãi là kẻ thù!! Đã là kẻ thù thì đến đâu, gặp đâu giết đó!!!

Jisoo đứng im nhìn theo nàng đang tức giận rời đi, nó ngây ngốc gãi đầu mỉm cười nhìn theo đôi vai nhỏ...

- Cô ấy chửi mình sao? Đáng yêu thật...À nhưng mà mình đã làm cô ấy tức giận rồi...cô ấy sẽ không bỏ qua cho mình rồi...

Tú Ni | Thương Em Là Điều Tôi Không Thể NgờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ