29

230 26 0
                                    

Hắn ta vẫn không ngừng lấy lòng, nếu con gái hắn lấy được cháu của đại tướng Mỹ thì chắc chắn rằng chức vị của hắn sẽ được thăng lên và danh tiếng của hắn sẽ ngày càng nhiều người biết đến.

Nghĩ vậy thôi cũng đã khiến hắn thầm vui trong lòng rồi.

- Nếu ngài không chê thì con gái tôi...con bé mới hai ba tuổi thôi hiện đang làm nhà báo..

- Nhà báo sao? Ngươi nghĩ rằng làm nhà báo sẽ xứng với cháu trai ta?.

- A dạ...

- Ta chỉ muôn kết thông gia với đại tá Phác! Đại tá Phác ông thấy thế nào!? - ánh mắt đại thống tướng một lần nữa chuyển qua đại tá làm ông giật mình, tay siết chặt lại.

Từ nãy giờ ông rõ biết ý định của hắn, rõ biết ông ta đang nhắm vào ai rồi.

- Tôi không có con gái thưa ngài...

- Ngươi nói dối! Rõ ràng ngươi có hai cô con gái mà!

- Không, chúng đều có người thương...

Jisoo nhíu mày suy tư...

- Có thì sao!? Ta chỉ muốn một trong hai đứa con của ông lấy cháu ta! Ông biết đó, ở đây chỉ có ông là xứng đáng.

- Không...

- Bác không cần phải ép người như vậy! Chuyện chính trị con sẽ giải quyết ổn thỏa không cần phải lôi kéo bất cứ ai vào! - giọng nói lạnh lùng cất lên làm mọi người cũng hướng mắt, từ nãy giờ ngồi đó không phải là không chú ý mà là muốn nghe thêm chiêu trò của bác mình.

Không ngờ lại ép buộc người ta như vậy, Jisoo dù có muốn nghe lời bác nhưng nó không một phải ép buộc một ai. Lại nghe ngài đại tá nói con ông ấy đều đã có người thương sao nó có thể chia rẽ người ta như vậy.

Chưa hết nó còn là người Mỹ, chắc gì người con gái Việt sẽ ưa nó. Dù cho cha cô ấy có làm lính cho đế quốc đi chăng nữa.

- Con không có quyền lên tiếng ở đây Edward!

- Nhưng con là người có liên quan! Con đã nghe hạ tướng nói rằng người muốn con lấy người Việt để thỏa mục đích chính trị!! Chỉ là kết hôn thôi không quan trọng, ngươi chọn ai cũng được. Nhưng đừng ép buộc sẽ khiến đại tá khó xử!

- Nhưng ta muốn con lấy con gái ông ta! Ta muốn con kết hôn với cô con gái lớn của ông ta! Đại tá ông có đồng ý! - sắc mặt đại tá trở nên gượng gạo, ông hiểu từng chữ trong câu nói đó.

- Nếu ngài nói vậy...

- Được! Vậy ta chọn cô chị! Ta muốn Edward làm con rể ông! - đại thống tướng cong môi cười thỏa mãn nhìn khuôn mặt ép buộc của đại tá.

Xem như bước đầu kế hoạch thành công.

- Được rồi, tan rã đi! Ta không muốn mất thêm thời gian! - mọi người liền nhanh chóng rời đi theo đó là những lời thì thầm bàn tán.

Đại thống tướng nhìn cháu mình không chịu rời đi thì ra hiệu cho hai tên lính lui trước, ông nhíu mày.

- Hãy theo sự sắp xếp từ trước mà làm! Con biết đó chỉ có ông ta mới khiến chúng ta vững vàng ở cái đất nước này!

- Con biết!

- Còn nữa, đây chỉ là kết hôn chính trị nên con đừng có thứ tình cảm rẽ mạt đó với con gái ông ta!

- Con biết, lần này cũng chỉ vì cha nên con mới đồng ý thôi! Bác không cần phải đe dọa con như vậy, con biết mình nên làm gì! Cô gái đó chắc gì ưa con nên sẽ không có chuyện con và cô ta thích nhau!.

- Tốt! Được rồi, ta đi trước!

"Đại tá không chần chừ mà đồng ý luôn thì chắc cũng có mục đích, làm gì có chuyện ông ta lại dễ dàng gả con gái mình cho đế quốc Mỹ chứ! Nhưng rốt cuộc ông ta muốn gì nhỉ?"

...

Đại tá vẻ mặt nghiêm trọng trở về nhà, trong nhà lúc này đông đủ đến lạ. Mọi người không hiểu vì cớ gì mà đại tá lại yêu cầu họ đến trò chuyện gấp, đội trưởng thấy đại tá đi vào liền đứng lên chào kiểu quân đội. Mọi người cũng chào theo...

Đại tá nhìn một lượt rồi thở dài, ông khẽ nhìn qua Trân Ni nàng đang ngồi cạnh Thống. Đại tá đi vào ngồi ghế chính giữa, khuôn mặt nghiêm túc nhìn mọi người.

- Chắc mọi người cũng biết vì sao tôi lại gọi mọi người đến gấp như vậy rồi!.

- Không, chúng tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì cả. Thưa đại tá! - đội trưởng Sơn liền nhíu mày, anh không rõ vì cớ gì mà ngài đại tá lại cho truyền gấp.

- Tên đại thống tướng Louis đó muốn cháu trai của hắn kết hôn với cô gái người Việt!.

- Hả!? - mọi người kinh ngạc nhìn đại tá thấy khuôn mặt nghiêm túc của  ông càng khiến mọi người trở nên cau mày.

- Đó là sợ thật! Và...hắn ta muốn tôi gả con gái tôi cho cháu của hắn! Hắn muốn nhân cơ hội này để tạo tình thắm thiết giữa hai nước...

- Thái Anh sao ạ...? - Lệ Sa giọng run run nhìn đại tá, ông khẽ liếc cô rồi nhìn Thái Anh đang đứng gần đó có vẻ như không mấy quan tâm.

Ông thở dài rồi đáp :

- Không...là Trân Ni...

Tất cả mọi người không mấy bất ngờ vì yêu cầu này chỉ có Trân Ni là ngỡ ngàng vì không tin được những gì mình vừa nghe, Thống khi nghe cha mình nói vậy thì liền đứng bật lên. Ánh mắt tỏ vẻ khó chịu nhìn đại tá.

- Tiếp cận chưa đủ giờ lại bắt Trân Ni cưới hắn luôn sao!? Cha à, việc này cứ để Thái Anh...

- Con thừa biết Thái Anh như thế nào! Mục đích lần này cũng chỉ là để phục vụ tổ chức thôi, Trân Ni lấy tên đó cũng không bị ảnh hưởng gì cả! Đất nước đang gặp nguy con đừng vì tình cảm cá nhân mà mặc đất nước như vậy!.

- Nhưng cha...

- Không phản bác! Dù sao cha cũng đã đồng ý rồi, Trân Ni con thấy sao!?.

- Dạ...con...

- Việc cưới cậu Harris sẽ không gây bất lợi cho con đâu nó sẽ khiến con dễ moi tin hơn, dù sao cậu ấy cũng là cháu của tổng tư lệnh nên sẽ có rất nhiều tin cơ mật! Hôn nhân này cũng là hôn nhân chính trị, ta tin khi con không cho phép thì cậu Harris sẽ không dám làm gì con đâu. Cậu ấy dù sao cũng là người tốt...

- Người tốt? Người tốt mà đến xâm chiếm nước mình hả cha!? - Thống lớn tiếng khiến mọi người giật mình, riêng đại tá thì nhíu mày không hài lòng.

- Trân Ni đã đồng ý rồi con không có quyền lên tiếng ở đây!.

- Gì? Trân Ni em đồng ý rồi sao, khi nào chứ!?.

- Anh Thống à...đất nước đang gặp nguy em không thể...nên mới đồng ý... - Trân Ni mím môi nhìn ánh mắt thất vọng của anh dành cho mình, nàng cũng không muôn chấp nhận nhưng mọi chuyện đang đi theo hướng ngược với kế hoạch trước đó nên nàng đành phải miễn cưỡng gật đầu.

- Chuyện cũng chỉ có thế thôi, tôi cần mọi người ở đây tuần sau làm họ hàng của tôi là được. Tuần sau tên thống tướng và cậu Harris sẽ đến bàn chuyện!.

- Rõ!!!

Tú Ni | Thương Em Là Điều Tôi Không Thể NgờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ