34

290 35 1
                                    

Ngày này cuối cùng cũng đã tới, ngày mà không một ai mong chờ cũng đến rồi. Trong căn dinh thự to lớn đồ sộ những món đồ, căn nhà phủ đầy những bông hoa, những băng vải đỏ hoan hỉ ngày vui. Nhưng tiếng cười nói rộn ràng vang lên tạo lên những âm thanh ấm áp vui vẻ chúc phúc cho đôi tình nhân.

Chiếc áo dài trắng thướt tha được may ra tỉ mỉ, giản dị cùng quần trắng được khoác lên thân hình mảnh mai, Trân Ni cười gượng nhìn mình vào trong gương.

Đây là ngày hệ trọng nhất của đời người con gái, ngày vui nhất vậy cớ sao nàng lại buồn rầu?.

Người mà nàng lấy không phải là người nàng yêu, nàng buồn cũng không thể trách được...

Trân Ni ngồi trên giường tay cầm bó hoa lay ơn, thay vì thả tóc kiểu dịu dàng, nền nã thì mái tóc của nàng lại được búi cao, quấn khăn vành vòng quanh nhiều vòng đều nhau, đôi má đánh hồng nhẹ, môi son đỏ, đôi chân nhỏ nhắn đi giày cao gót.

Lúc này nhìn nàng trong thật xinh đẹp, ai nhìn thấy chắc cũng sẽ khen ngợi cho xem. Nhưng phía sau sự xinh đẹp đó lại là sự đau khổ căm ghét người kia, người được cho là một chút nữa sẽ là chồng của mình. Nghĩ vậy tay cô càng siết chặt bó hoa trong tay hơn, ánh mắt căm ghét lại càng bùng lên khi nhớ đến khuôn mặt thản nhiên đó.

Bên ngoài đoàn xe của nhà trai náo nhiệt đi đến, tấp nập. Đoàn rước lễ vật trang nghiêm hai bên. Một bên là những chàng lính Mỹ trong những bộ quân phục nghiêm trang còn một bên là những cô gái với áo dài đỏ thắm, trên tay của mỗi người là những mâm lễ được chuẩn bị kĩ lưỡng.

Jisoo đứng sau đoàn rước lễ vật cùng với bác của mình và những người đại dại bên nhà trai. Điều khiến nhà gái bất ngờ là "chàng trai" với cặp mắt xanh dương nụ cười tươi vui khoác lên mình bộ áo dài trắng được cho là đồ đôi với cô dâu, đầu đội khăn vấn chữ Nhân được quấn một cách lôi thôi, lối vấn sai đường, mỏng dày thậm chí tóc còn lộ ra ngoài trán.

Nói chung là không có đẹp, quấn cho có. Mọi người nhìn thấy chỉ có thể che môi cười, nó vẫn không hiểu chuyện chỉ ngơ ngác đi theo. Đoàn nhận tráp nhà gái cứ che miệng cười khúc khích với cái điệu của nó.

Dáng người cao cao đôi vai mảnh khảnh khi mặc lên mình chiếc áo dài truyền thống nhìn buồn cười làm sao, cách cài nút này thiếu nút kia. Bên nhà gái thầm nghĩ rằng là ai đã giúp nó mặc như vậy thế? Nhìn lôi thôi làm sao...

Được cái khuôn mặt đẹp trai sáng sủa nên mọi người cũng tạm chấp nhận đi, Jisoo theo chân bác bước vào nhà gái.

Sau khi làm xong các thủ tục vốn có của lễ hỏi, ngay khi cuộc trò chuyện kết thúc được nhà gái chấp nhận Jisoo liền đứng lên đi theo nhỏ Thương vào phòng đón cô dâu của mình.

Jisoo có chút hồi hộp đứng trước cửa phòng, ngay khi nó định đẩy cửa thì những cô gái chắn ngay cửa làm nó khó hiểu nhìn Thương.

Con bé mỉm cười nhìn khuôn mặt ngố tàu của nó mới nói ra :

- Muốn rước chị của chúng em không có dễ đâu à!

- Thế...thế thì phải làm sao? - Jisoo gãi đầu nhìn nụ cười đắc ý của Thương mà không biết phải làm thế nào.

- Nào, mỗi cô gái ở đây anh phải cho chúng em mỗi người một phong bao lì xì dài cộm!

- H-Hả!?

- Sao không có hả!?.

- Không phải...mà hiện tại tôi...à có thể đến hỏi người kia không. Anh ta đang nắm rất nhiều bao lì xì! - Jisoo chỉ tay về phía Seulgi đang vui vẻ trò chuyện bên kia, Thương bèn nheo mắt nhìn theo cái tay của nó.

- Được! Vậy nói một câu bằng tiếng Việt một cách lưu loát đi! - tưởng là sẽ qua được nào ngờ lại là một thử thách khó lại đến, nó bối rối làm những cô gái phải nén cười.

- Ôi...có thể nào...cho tôi đón...

- Kìa, sao lại làm khó thằng bé! Mọi người đang đợi để nó vào đón Ni đi! - phu nhân Phác thấy nó khó khăn quá mới tới giúp một phen, bà nhíu mày nhìn cô nàng phụ dâu đang lắm trò.

- Hừ! Vào thì vào!

- C...cảm ơn...

Ngay khi cánh cửa được mở ra, Jisoo đứng hình nhìn cô gái đang ngồi trên giường lại cùng lúc cô ngước mắt nhìn lên. Cả hai chạm ánh mắt nhau, Jisoo nhìn Trân Ni đến ngây người. Sao trên đời này lại có một người con gái xinh đẹp như thế.

Trân Ni bất ngờ nhìn nó, nàng không ngờ rằng nó sẽ mặc áo dài đôi với mình. Nhưng mà, cách ăn mặc này có vẻ như không được gọn gàng cho lắm, nhìn cái đầu là Trân Ni biết nó đã là trò cười của rất nhiều người ngoài kia rồi.

- Ừm...tôi đưa em ra ngoài...

- Ừm..

Jisoo muốn đi tới nắm tay nàng nhưng rồi lại thôi, nó đứng đó một lúc rồi định quay lưng lại mở cửa thì Trân Ni gọi lại :

- Khoan đã! - ngay lập tức dáng vóc cao cao đó quay lại về phía nàng, Trân Ni bối rối nhìn nó. Nữa muốn tiến lại chỉnh sửa lại khăn vấn cho nó gọn gàng nữa lại thôi...

- Có chuyện gì sao...?.

- Định như vậy ra ngoài sao?.

- Hả? Chứ như thế nào, tôi không rành lắm về truyền thống người Việt...

Trân Ni thở dài, nàng quyết định tiến tới chỉnh lại khăn vấn cho nó. Jisoo ngơ ngác khi Trân Ni đưa bó hoa vào tay nó, nó vẫn chưa hiểu nàng muốn lắm gì.

- Cúi thấp xuống đi! - Trân Ni định sẽ nhón chân lên nhưng với chiều cao của nó thì cũng không xi nhê gì khi tay nàng cũng không thể với tới khăn vấn. Jisoo dù khó hiểu nhưng vẫn nghe lời mà cúi xuống thấp.

Nó nhìn nàng chỉnh lại khăn vấn cho mình mà lòng liền ấm áp, nó mỉm cười nghiêng đầu nhìn nàng đang nghiêm túc với công việc cuốn lại khăn vấn.

- Là ai đã làm nó cho anh vậy? - Trân Ni vấn lại xong thì đội lên đầu nó, giờ thì gọn gàng đẹp đẽ hơn rồi. Nàng mỉm cười hài lòng.

- Là thủ tướng đó...

- Hả sao thủ tướng lại vấn khăn cho anh? Xét về bên đại diện thì ngài ấy thuộc bên nhà gái mà?.

- Tại vì bên chúng tôi không có ai biết cả, bác của tôi đã nói rằng hãy mặc comple cho dễ mà tôi cứ nhất quyết mặc áo dài...vì không biết ai nên tôi mới nhờ thủ tướng...ông ấy có nhờ phu nhân của mình nhưng bà ấy...không muốn giúp tôi...

- Đến cả mặc áo dài này cũng là thủ tướng mặc cho à? - Trân Ni vừa chỉnh lại cúc áo cho gọn gàng vừa hỏi, nhìn điệu bộ gượng gạo đó nàng có chút thương cảm...

- Không, là do tôi tự mặc. Lúc đó ngài ấy đã chạy sang bên này rồi mà...vậy thì ra lúc nãy mọi người cười tôi là vì thấy tôi lôi thôi...

- Ừm, xong rồi. Chúng ta ra ngoài thôi, mọi người đang đợi!

"Chúng ta..."

- Được!

Tú Ni | Thương Em Là Điều Tôi Không Thể NgờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ