30

298 28 0
                                    

Trời chỉ mới hừng sáng mà nhà đại tá đã sáng đèn, đại tá trên tay cầm tờ báo đôi mày nhíu lại, mắt cắm chặt vào tờ báo trên tay không bỏ sót một chữ nào. Có vẻ như có thứ gì đó nghiêm trọng trong tờ báo làm ông mới khó chịu như vậy.

Thái Anh con gái út thấy cha mình chăm chú vào tờ báo cũng thắc mắc.

- Có chuyện gì vậy cha?

- Nhanh thật!.

- Chuyện gì ạ!?.

- Con tự xem đi, chẳng phải cái này bên tòa soạn của con à!? - ông bực bội ném tờ báo lại về bên Thái Anh, con bé khó hiểu nhưng rồi cũng cầm tờ báo lên đọc.

Đập vào mắt em là hình ảnh khá mờ được in lên nhưng em cũng nhận ra đó là một nhóm sĩ quan cả Việt và Mỹ đang bàn chuyện với nhau.

Điều tồi tệ nhất nằm trên trang báo là dòng chữ to đùng khiến em phải nhíu mày cố đọc ra thành tiếng.

- Nàng thiếu nữ Việt thắt chặt tình hữu nghị Việt Nam - Hoa Kỳ...

Thái Anh cảm thấy bứt rứt trong lòng, tay cầm tờ báo khẽ nắm chặt hơn. Đứa mắt nhìn người cha đang suy tư thở dài.

- Chuyện này là thế nào hả cha!? Sao lại có chuyện này chứ, nước mình  sao có thể kết thân với bọn ngoại xâm đó ạ!?.

- Ta không nghĩ rằng chúng sẽ đưa lên báo...Cuộc hôn nhân này cũng là ta chấp thuận...

- Cái gì cơ ạ!? - Thái Anh bất ngờ nhìn cha, cái gì mà ông ấy đã chấp thuận. Vậy có nghĩa là...em sẽ...

- Không như con nghĩ đâu, ta không yên tâm khi để con tham gia chính sự này.

- Vậy là ai ạ...? - nghe cha mình nói thế Thái Anh có chút thở phào, em cứ tưởng rằng mình sẽ là đại diện cho cuộc hôn nhân này. Là cô dâu mang tính chất chính trị.

- Trân Ni...con bé dù sao cũng đang tiếp cận cậu trai kia.

- Ai thế ạ!?.

- Edward Harris...

- Sao cớ ạ!? Chẳng phải chỉ nên tiếp cận bình thường thôi sao lại chấp nhận kết hôn ạ!?

- Kế hoạch có chút thay đổi, vì bên khu đóng quân Mỹ ở Vĩnh Long gặp sự cố. Con cũng biết nguyên nhân của nó từ đâu ra mà...Lượt đánh vào của bọn Đức cũng khiến bọn Mỹ bị lung lay nên hắn mới nhân cơ hội này mà muốn lôi ta về phe của hắn!.

- Vâng, vậy chị Trân Ni sẽ ạ...thế anh Thống...

- Có vẻ như hôm qua con không chú ý đến cuộc trò chuyện của mọi người nhỉ?!

- Vâng...con...

- Thống dù không chấp nhận cũng phải chấp nhận thôi, chuyện này liên quan đến an nguy của tổ quốc...

- Sao không để con...

- Hừ, con thuộc tình báo. Lại đang làm trong tòa soạn đó, chẳng khác nào khi gả con cho bên đó sẽ bị phát hiện à!?

- Cùng đúng ạ...

- Hừ, cha phải lên dinh tổng thống đây. Chắc giờ này tên thống tướng đó đang chờ!.

- Vâng... - Thái Anh yếu xìu trả lời rồi lặng lẽ nhìn theo tấm lưng cha, em ngỡ ngàng nhìn tờ báo lần nữa rồi quyết định đi lên lầu, gặp Trân Ni.

Trân Ni đang ngồi thẫn thờ trên giường Thái Anh đi vào lúc nào nàng cũng không biết, thấy Trân Ni như người mất hồn như vậy Thái Anh khẽ lắc đầu thở dài.

Em tiến tới ngồi bên cạnh nàng, đưa tay nắm lấy tay nàng khẽ xoa nhẹ. Lúc này Trân Ni mới sực tĩnh, ngơ ngác nhìn Thái Anh.

- Em...vào lúc nào...?

- Lúc chị đang ngồi thẫn thờ ấy!

- Ừm...

- Em lên cho chị xem cái này, có lẽ bọn Mỹ đã biết đến tổ chức của chúng ta nên muốn kìm hãm lại đấy...

- Em bảo cái gì cơ!? - Trân Ni ngạc nhiên nhìn Thái Anh, con bé không nói gì chỉ đưa tờ báo cho nàng xem. Nàng xem vội mà mặt nàng sượng đơ, bọn chúng cũng thật là cao tay quá đi.

- Chắc bọn họ đã biết cha hoạt động chìm rồi nên mới gấp gáp với cuộc hôn nhân này nhằm mục đích lung lay tổ chức...vì sao chị cũng biết đó...

- Khốn kiếp!! - Trân Ni tức giận nắm chặt tờ báo, nàng lại căm hận hơn bọn ngoại xâm này. Nàng ghét cay ghét đắng chúng, mong cho bọn Đức thả bom xuống nơi chúng cho chúng chết quách hết đi.

- Dù sao chuyện này cũng có lợi cho tổ chức mà...với cả mọi người bên tổ chức cũng không phản đối gì, vì họ biết cha em rất đáng tin...

- Nhưng bọn chúng lại càng được nước lấn tới! Mọi người sẽ nghĩ sao về chị đây? Người dân sẽ coi chị ra gì khi chính chị là người Việt Nam lại đi kết hôn với người Mỹ?! Đó chẳng phải rằng chị đang cấu kết với bọn chúng sao! Họ sẽ nghĩ rằng chị vì vinh hoa phú quý mà bán đứng đất nước mình!.

- Trân Ni...chị bình tĩnh ạ...

- Chuyện này đã đến đường này rồi sao chị có thể bình tĩnh được chứ! Chị ghét người Mỹ, chị căm ghét bọn chúng! Chị ghét tên Edward đó! Căm ghét!

- Trân Ni à, ban đầu cha cũng không ngờ rằng nó sẽ đi đến đường này. Cha cũng chỉ nghĩ rằng việc kết hôn chỉ là kết hôn thôi không ngờ chúng lại dở trò đăng báo...nhân cơ hội này mà chèn ép chúng ta...

- Hừ! Chị muốn tìm tên Edward đó nói rõ! Chị sẽ từ chối!.

- Không được đâu Ni à, chị mà từ chối thì chúng lại dở trò nói này nói kia. Rồi lại hạ thấp uy tín của người Việt mình hơn nữa cha cũng sẽ bị ảnh hưởng...

- Nhưng...!

- Cứ làm theo ý bọn chúng trước đã, em tin rằng dù có thế nào thì cũng sẽ đối đầu được với tên đó thôi! Chúng ta sẽ thử hỏi cha xem có thể ở rể không nếu mà ở nhà riêng e là... - Thái Anh mím môi nhìn nàng, em cũng rất lo sợ nếu chúng muốn đưa nàng đi. Như vậy kế hoạch khó mà thực hiện như ban đầu.

Nhưng Thái Anh đâu biết rằng Jisoo có nhà riêng, đã có nhà thì làm sao có thể chấp nhận ở rể được cơ chứ. Trân Ni không nói gì chỉ có lòng căm hận trong lòng, nổi căm hận lại càng tăng cao hơn khi chúng lại dùng mấy thủ đoạn rẻ mạt đó để uy hiếp nàng.

Tú Ni | Thương Em Là Điều Tôi Không Thể NgờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ