9

268 31 0
                                    

Đúng như đã nói, đêm hát của nữ ca sĩ nổi tiếng Bùi Hiền nay diễn ra nên nhiều người đến coi lắm. Jisoo trong bộ đồ vest trắng sang trọng bước vào thu hút bao nhiêu cái nhìn về mình, nó đi tới cái bàn mà mình hay ngồi. Bùi Hiền vừa thấy nó liền niềm nở đi tới.

- Ngài lại đến xem em hát sao? - cô gái ngồi đối diện mỉm cười quyến rũ với nó, Jisoo gỡ nón nỉ xuống đặt lên bàn, mỉm cười đáp lại.

- Vâng, cô hát hay quá nên cũng muốn nghe nhiều.

- Em chẳng biết chi về ngài!.

- À tôi là một hạ sĩ thôi, cứ gọi tôi là Edward được rồi!.

- Thế ạ, em đây là Bùi Châu Hiền.

- Cô không nói tôi cũng biết à! Cô nói tiếng Anh rất giỏi.

- Vâng, em có nhiều khách người Mỹ đến coi lắm nên cũng tập tành đòi họ bày cho học - cô gái che miệng cười e thẹn.

Tiếng nhạc vang lên làm Jisoo ngước nhìn trên sân khấu nhỏ kia nơi có một nữ nhân lên hát.

Cô ấy mặc một bộ chiếc đầm màu trắng bi thuần khiết, Jisoo ngớ người nhìn cô ấy mãi, cô ấy trang điểm nhẹ điểm lên khuôn mặt đã đẹp lại càng đẹp trong cách trong điểm đó. Mọi người cũng chẳng khác gì nhìn cô ca sĩ kia đến ngớ người.

Khi giọng hát của cô ấy cất lên làm khán phòng liền im lặng nghe tiếng hát nhẹ nhàng quyến rũ đó, Jisoo lần đầu nghe một giọng hát lại êm ái đã tai như vậy.

Nó nhìn mãi người hát, cô ấy say mê với chiếc mic của mình đôi khi lại phiêu lưu theo tiếng nhạc du dương.

Jisoo nhìn mãi đến khi bài nhạc đã kết thúc nó cũng không biết, cũng may có Bùi Hiền lay tay mình nó mới ngỡ ngàng nhìn lên thì lại không thấy hình bóng đó đâu nữa, nó có chút tiếc nuối...

- Ngài mê giọng hát của em gái em rồi sao? Ngài không mê giọng em nữa hả!?.

- Nào có, tôi cũng chỉ thấy cô ấy là lần đầu tiên. Hát hay như vầy không khác Bùi Hiền là bao.

- Ẻm là người mới, đam mê hát lắm nên muốn theo em.

- Ra thế! - Jisoo gật gù.

- Thôi, ngài ngồi đây chơi ha. Tới lượt em lên hát rồi, ngài phải ngắm em đó đa.

- Cô cứ đi! - Jisoo mỉm cười nhìn theo Bùi Hiền rời đi.

...

- Sắp mất vị khách đẹp trai kia rồi! - Bùi Hiền đi vào than vãn vừa hay Trân Ni cũng vừa đi ra từ phòng thay đồ, nàng chỉ mỉm cười e ngại nhìn chị.

- Em làm tốt chứ!? - lúc nãy lên hát nàng có chút run, đứng trước nhiều người như vậy là lần đầu nên nàng mới không quen. Cứ sợ là sẽ hỏng mất may mà nàng bình tĩnh lại mới thuận tiện ca hết bài.

- Tốt lắm, lần đầu như vậy cũng ổn rồi! Giờ em định về hay gì?.

- Vâng em phải về rồi.

- Được rồi, vậy mai gặp lại nhé! Chị phải vào chuẩn bị lên hát rồi không thể tiễn em.

- Không sao ạ, chị cứ làm việc mình đi. Em đi về được mà, hôm nay cảm ơn chị đã giúp đỡ ạ.

- Có gì đâu chứ cùng là người một nhà mà, thôi em về cẩn thận nha.

- Vâng tạm biệt chị!.

Trân Ni cũng rời đi, nàng né những ánh mắt của mọi người mà đi ra. Họ cũng không để ý gì nhiều bởi vì Bùi Hiền đã lên sân khấu rồi nhưng lại có một ánh mắt dõi theo nàng, cái đầm đó sao mà quên được.

Jisoo liền đứng lên chạy theo nàng bỏ lại đêm diễn của cô ca sĩ mà mình yêu thích nhất...

Trân Ni vừa ra khỏi nhà hát liền thở dài thế là một phần nhỏ đã thành công, nàng vui vẻ đi về nhưng vừa đến đoạn đường vắng liền dừng chân lại.

Nàng nhíu mày ngó xuống chân của mình, đau chết nàng rồi, trước giờ nàng không quen mang cao gót nên có lẽ chân đã sưng nên mới đau như vậy.

Nàng đánh ngồi lại bên đường mà nghỉ ngơi một chút, đi tiếp nữa là chân nàng hỏng mất. Jisoo đi theo nàng một đoạn thấy nàng ngồi xuống bên kia đường liền nhíu mày, chân nhanh chạy lại về bên nàng.

- Có làm sao không? - Jisoo nhẹ nhàng hỏi, Trân Ni giật mình ngó lên. Chỉ thấy khuôn mặt ngơ ngơ của người kia, nó xổm xuống cho bằng nàng.

- Tôi hỏi em có làm sao không? Sao lại ngồi chỗ này?.

Trân Ni lắc đầu tỏ vẻ không hiểu, nàng không muốn làm vẻ hiểu biết tiếng Anh như vậy sẽ rất rắc rối. Jisoo thấy như vậy cũng đành thôi, bất lực nhìn xuống đôi chân đã đỏ lên của nàng.

- Ôi bị thương sao? Em không quen đi cao gót?.

- Phải làm sao đây, để như vậy ngày mai sẽ sưng lên đó.

Nghe họ nói Trân Ni liền giật mình, nàng không muốn bị sưng đâu, như thế thì sao nàng đi lại được. Rất khó khăn, Jisoo chăm chú nhìn đôi bàn chân kia nghiêm túc nghiên cứu.

- Ưm, em...có thể...đi không...tôi đưa em đến...buồi...viện - Jisoo khó khăn vừa nói vừa diễn tả bằng hành động cho nàng hiểu, khó khăn lắm nó mới thốt ra mấy câu tiếng Việt như vậy.

- Tôi không cần ông giúp làm gì! - Trân cục súc đáp lại không để mấy cách phát âm của họ.

- Không thể...để em...ừm em muột mình..như vậy.

- Ông không cần lo, tôi tự biết làm gì.

Trân Ni xua tay từ chối, nàng không muốn dính dáng gì đến người Mỹ. Vì trong bóng tối nên nàng không thấy rõ khuôn mặt của họ nên mới từ chối nếu biết đây là mục tiêu của mình thì nàng đã chấp nhận rồi. Jisoo thấy nàng cứng đầu như vậy liền nhíu mày, không cần nàng đồng ý mà bế nàng lên.

- Á này, ông làm gì? - Trân Ni hốt hoảng tay vô thức cau cổ người kia, nàng vì sợ té nên mới như vậy. Chứ thật ra không có ý gì đừng hiểu nhầm.

- Tôi đưa...em đi buồi viện!.

- Không cần!.

- Ngồi im đi không là tôi thả em xuống đó! - Jisoo nhíu mày vô thức nói tiếng mẹ đẻ.

- Này!!!

Tú Ni | Thương Em Là Điều Tôi Không Thể NgờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ