28

257 25 0
                                    

Jisoo trong trang phục thượng tướng chỉnh tề, vì hôm nay là ngày đại tướng quay trở lại nên chắc chắn sẽ có một cuộc gặp mặt lâu dài giữa những cấp quan sĩ quan. Jisoo thở dài nhìn trang phục nguy nga được khoác lên người mình.

Nó đưa tay chạm vào quân hiệu cao cấp, cùng bảng tên hiệu vàng của nó. Một cái tên nghe thôi cũng khiến hàng ngàn lính Mỹ phải khiếp sợ, nó khẽ cong môi vuốt ve bảng hiệu của mình.

- Edward Harris? Đúng vậy, ngươi là Edward Harris là sĩ quan cấp cao! Không phải Kim Jisoo, ngươi là Edward Harris! Ngươi có một người cha tuyệt đẹp chứ không phải người mẹ tồi tệ! Đúng, ta là Edward! Mãi mãi là như thế!

- Ta sinh ra tại đế quốc Mỹ chứ không phải Đại Hàn Dân Quốc! Một tên máu lạnh là Edward không phải tên kém cỏi Jisoo! Hãy nhớ kĩ đi Jisoo ngươi là Edward! Được rồi, hôm nay có vẻ là sẽ rất chán nản đây. Ta thật sự không muốn đối diện với những tên tham lam đó!

Chối bỏ bản thân là thế nhưng vẫn không thể quên được niềm tự hào...

Dinh Tổng Tư Lệnh - Tòa sở Đế quốc Mỹ

Jisoo từ trên xe bước xuống, những tên thấp kém đã đến vây quanh nó lập tức. Nó cười khinh nhìn bọn họ đang cố lấy lòng mình, nó không quan tâm tới bọn họ mà nhanh chân bước đi nhưng đột nhiên nó dừng lại trước một người đàn ông.

- Chào ngài Harris!

- A là đại tá Phác sao ạ!?

- Vâng..

- Chào ông, rất vui được gặp! Nghe danh đã lâu đây là lần đầu tôi được đối diện!

- Vâng, rất vui vì được ngài biết đến!.

- Ông không cần phải xưng hô như thế làm gì! Tôi cũng chỉ là phận thấp kém, chúng ta cũng ngang nhau thôi ạ. Với cả tôi lại nhỏ tuổi hơn ông rất nhiều, nghe ông xưng hô như vậy thật khiến tôi ngượng đi.

- À vâng...

- Được rồi ạ, chúng ta đi vào thôi nào! Có lẽ đại thống tướng đang đợi!

- Vâng!

Jisoo mỉm cười rồi bỏ đi trước đại tá thấy vậy cũng vội đi theo, đám người kia nghe đại thống tướng đang đợi cũng xanh mặt đi theo. Trong căn phòng to lớn, Mọi người đã yên ổn trên ghế của mình. Lúc này đại thống tướng Louis đi vào theo sau là hai tên lính thân cận.

Tất cả đứng lên nghiêm nghị chào ngài, thống tướng giơ tay ra hiệu ngồi xuống. Ánh mắt ông phức tạp nhìn qua người cháu đang thản nhiên của mình, chân bắt chéo tay xoay bút, không quan tâm gì đến mọi thứ xung quanh làm ông nhíu mày không hài lòng.

- Tất cả chắc cũng đã biết mục đích của ta rồi phải không!?.

- Vâng!

- Hiện nay Chiến Khu đang rất căng thẳng, bọn Nhật vì sự hỗ trợ của Đức Pháp mà chúng chẳng nể nang gì đến Đế quốc ta! Ta thật nhầm lẫn khi lại hỗ trợ kinh tế cho bọn chúng, lần này lại phản bội như vậy! Có lẽ chúng ta nên ra tay mạnh hơn với chúng, nếu cứ tiếp tục nhẫn nhịn e là đất nước này sẽ tan nát!

- Thưa, cũng vì nhân cơ hội ta đang ổn định lại thì bọn cộng sản lại ra tay khiến quân khu Đà Nẵng bị tàn phá! - một tên thiếu úy đứng lên nói, tất cả đều gật đầu theo lời hắn.

Theo đó là những ánh mắt tức giận của bọn họ.

- Cũng vì sự rối loạn này ta mới trở lại!

- Mau chóng tìm cách giải quyết thôi, nếu cứ tiếp tục e là bọn chúng sẽ sớm đánh bại ta...

- Chẳng có ai dám đánh thắng đế quốc ta cả! Nếu có cũng chỉ có ta đánh chúng, chưa bao giờ Mỹ phải cuối đầu chịu thua một ai! Ngươi nên nhớ đừng nhát cấy như vậy! Quân đội Mỹ chưa từng rèn luyện một tên hèn như ngươi! - thống tướng tức giận chĩa thẳng súng vào tên đang đứng run rẩy kia, hắn cảm thấy thật sai lầm khi lại thốt ra những lời đó.

Jisoo nhìn cơn thịnh nộ giận cá chém thớt của bác mình cũng hiểu rằng tên hạ sĩ nhỏ bé kia sẽ khó mà sống sót được.

Pằng!

Không cần đợi đến lời cầu xin của hắn thì viên đạn đã bay xuyên qua đầu, mọi người trong căn phòng nín thở lại đôi chân run rẩy không dám ngước mặt lên.

Đại thống tướng ném khẩu súng cho tên lính phía sau, rồi lại nhìn chằm chằm bọn họ.

- Nào, có ai còn cả gan bảo rằng đế quốc ta sẽ thua bọn cộng sản!?

Tất cả im lặng, thống  tướng đột nhiên dời mắt xuống đại tá Phác đang vân vê cây bút. Ông ta mỉm cười nhìn đại tá đầy thích thú.

- Để giải quyết bọn cộng sản thì ta có một kế, các ngươi cũng biết dạo gần đây bọn Nhật hoành hành nên sẽ không có chuyện ta tuyên chiến với bọn cộng sản nữa, ta muốn làm hòa. Muốn hai nước Mỹ - Việt là anh em một nhà! - thống tướng nở nụ cười quỷ dị, bọn họ nghe hết thì liền bàn tán xôn xao.

Thống tướng vì gì lại thay đổi chiến lược? Trước thì muốn mau chóng chiếm đất nước này nay thì lại muốn thành người một nhà? Rốt cuộc trong đầu ông ta nghĩ gì mọi người không biết, chỉ có ông ta là mãn nguyện với ý kiến của mình, ánh mắt vẫn dán vào ngài đại tá...

- Để hổ trợ nền chính trị thêm vững vàng ta muốn Edward cháu ta kết hôn với một người con gái người Việt! - lúc này đại tá nhíu mày ngước lên, chạm phải ánh mắt thích thú của ông ta.

Jisoo cũng nhíu mày nhìn bác mình đang bày trò, lại là trò chơi chính trị chán nản sao? Kết hôn? Kết hôn để ngăn bọn xâm lược hay là vì mục đích khác?.

- Tôi có một cô con gái! - một tên đại úy thấp bé hí hửng đáp, hắn tỏ vẻ hớn hở trước lời nói của thống tướng.

Thống tướng cau mày nhìn qua hắn, à thì là tên tham lam họ Ngô - Ngô Lâm Viên!

- Ồ đại úy Ngô có vẻ thích thú?

- Vâng, tôi sẵn sàng vì đế quốc mình! - hắn ta mỉm cười lấy lòng nhưng lại nhận được ánh nhìn sắc lẹm từ đại thống tướng và cái nhìn đầy chán ghét từ đại tá Phác...

Cháu của ông sao có thể gả cho nhà họ Ngô tham lam này kia chứ, chức vụ lại thấp bé như vậy sao mà xứng.

Chân dung "cậu hạ sĩ"

Tú Ni | Thương Em Là Điều Tôi Không Thể NgờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ