17

259 24 1
                                    

- Tôi không đồng tình!.

- Lệ Sa có gì mà phản đối!? - người đàn ông nhíu mày quay ngoắt qua người vừa lên tiếng, anh ta nhìn cô chầm chầm.

Lệ Sa thở hắt ánh mắt lửa hận nhìn anh ta.

- Nghĩ sao mà lại để một cô gái cỏn con tiếp cận hắn!?

- Cô đang lo cho tính mạng của Thái Anh hay là đang lo chuyện khác?

- Ừm...nhưng một mình Trân Ni chưa đủ rắc rối hay sao?

- Lệ Sa à, Thái Anh là phóng viên việc nó tiếp cận với các ông lớn là hiển nhiên nên chuyện nó theo dõi tên Mark không có gì nguy hiểm cả. Với lại Thái Anh đã đồng ý, tôi chỉ nói để cho mọi người ở đây biết thôi!

- Gì chứ? - Lệ Sa nhíu mày nhìn Thống vẫn thản nhiên như vậy, dù gì thì tên Mark đó là người không đàng hoàng gì lỡ bị phát hiện một cái coi như Thái Anh...

- Lệ Sa à, mọi chuyện cũng là do Thái Anh đã nhận lệnh rồi không thể đổi được.. - Trân Ni kéo tay Lệ Sa trấn an, nàng rõ biết em gái mình có tình ý với Thái Anh vì cả hai là bạn.

Trân Ni không nghĩ Lệ Sa lại phản ứng thái quá như vậy khi nghe tin Thái Anh sẽ thực hiện nhiệm vụ mới.

- Con bé Thái Anh lanh lợi như vậy sẽ có cách giải quyết, với cả con bé là phóng viên của tòa báo chí nhỏ thôi nên không ảnh hưởng gì cả. Trước khi giao nhiệm vụ này cho em gái mình tôi đã tìm hiểu rõ rồi! - Thống khó chịu đáp, anh thừa biết Lệ Sa có thứ tình cảm ghê tởm với em gái mình.

Nên dạo gần đây anh ta ít gọi Thái Anh đến tổ chức là vì không muốn con bé gặp Lệ Sa.

Một phần cũng do việc đi làm của Thái Anh nên con bé ít ghé lại tổ chức hơn. Như vậy cũng ổn áp cho anh đỡ phải nhìn ánh mắt mê muội của Lệ Sa dành cho Thái Anh, nó bệnh hoạn làm sao.

Anh ta ghét việc Lệ Sa có thứ tình cảm trái luân thường đạo lý này.

Lệ Sa cứ thế mà tức giận rời khỏi đó, Trân Ni nhìn theo em gái mà thở dài.

Thống đi tới đặt tay lên vai nàng làm nàng giật mình nhìn anh.

- Em đừng lo quá, Lệ Sa nó cũng chỉ vì lo cho Thái Anh thôi. Hai đứa vốn là bạn thân của nhau mà, phải không?.

- Vâng - Trân Ni cười gượng, việc Lệ Sa thích Thái Anh ai mà chẳng nhận ra.

Nàng chỉ cảm thấy đau khổ cho em gái khi không lại dành tình cảm cho một người đồng giới hơn nữa người ta lại không bao giờ quay lại nhìn mình dù một chút.

- Còn chuyện của em thì sao? Đã có tiến triển tới đâu rồi!

- Vẫn đang trong quá trình thôi ạ, em sẽ sớm tiếp cận tên đó để mau chóng ổn định đất nước!

- Ừm...

Thông thôi không nhìn nàng nữa mà quay lưng đi, giọng nói chỉ khe khẽ vang lên.

- Em có chuyện gì nữa sao?.

- Không ạ, vậy em về trước nhé, em còn phải đến quán trà nữa!

- Ừm em về đi!

Trân Ni rời đi mà cảm thấy lạ lùng, hôm nay nàng cảm giác Thống không quan tâm mình nhiều nữa. Đến việc dặn dò nàng hắn cũng không nói gì, nàng có chút nghi ngờ. Chưa bao giờ nàng thấy Thống lạnh nhạt như vậy.

Trân Ni rời đi rồi, Thống lúc này quay lại nhìn theo bóng dáng nhỏ bé đang rời khỏi nơi này. Anh khẽ thở dài đưa tay chạm lên vai mình rồi nhăn nhó, bọn chúng đánh mạnh quá rồi đến bây giờ mà vẫn chưa khỏi hẳn.

Việc anh bị đánh lần trước không nói cho nàng biết vì sợ nàng lo lắng cho mình mà bỏ qua nhiệm vụ của mình. Nên lúc này mới lấy cớ né tránh vì sợ nàng sẽ phát hiện sự khác thường trên khuôn mặt mình.

Anh nắm chặt tay mình lại, ánh mắt lạnh lẽo nhìn xa xăm. Sự việc lần đó anh sẽ trả thù chỉ là chưa đến lúc.

- Mày đánh tao ra nông nổi này lần sau gặp lại tao bắn nát sọ mày, tên ngoại quốc mắt xanh! Hừ!.

...

Jisoo đang trên đường đi tuần tra thì không may bị đụng trúng, người kia hối hả nhặt những đồ vật của mình làm rơi. Jisoo nhíu mày nhìn cô gái đang lúi húi dưới đất nhặt đồ, đụng trúng mà không xin lỗi gì sao?.

Nó lắc đầu bỏ qua thôi thì giúp đỡ người ta trước, Jisoo cũng có lòng tốt mà cúi xuống giúp cô gái nhặt đồ. Vừa định đứng lên không may lại cụng đầu nhau, cô gái xụ mặt ôm trán. Jisoo mỉm cười nghiêng đầu nhìn cô gái.

- X-Xin lỗi...

- Có chuyện giề... mà cô lại gấp gáp như vậy? - Jisoo nhẹ nhàng đưa những cuốn sách trả cô gái, cô gái vội nhận lấy. Ngước mắt lên nhìn nó thì lại đơ một hồi, Jisoo nhíu mày vội xua tay ra trước mắt cô gái.

- Ừm...à...

- Cô có... làm sao không?.

- A không sao, cảm ơn ngài đã giúp đỡ! - cô gái khẽ cười ngại ngùng nhìn nó, người gì mà đẹp dữ thần...

- Vậy nếu không có giề thì tôi xin phép!

- A ngài...ngài khoan...

- Có chuyện giề nữa sao?.

- A không có, chỉ là...cảm ơn đã giúp đỡ..  - cô gái ấp úng làm nó khó hiểu.

- Không có giề đâu việc tôi nên làm thôi! Vậy tôi đi trước nhé! - nó lắc đầu rồi bỏ đi, cô gái vẫn ngẩn ngơ nhìn theo bóng dáng cao cao đó bước đi.

Cô nở một nụ cười tươi sáng nhìn theo cứ thế đến khi hình dáng đó khuất dần cô quay đi.

- Đẹp thật!

Tú Ni | Thương Em Là Điều Tôi Không Thể NgờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ