27

268 28 2
                                    

Ánh đèn chợt tắt chỉ còn lại ánh đèn sân khấu, Jisoo ánh mắt vui vẻ nhìn lên. Nơi có một cô gái cất lên giọng hát trong trẻo, êm ái đến nao lòng. Jisoo chung tình chỉ nhìn một hướng, Seulgi khẽ nhìn qua bạn mình thì cậu nhíu mày.

Cậu thấy cô gái đó rất đẹp nhưng sẽ không thể thành đôi, nếu Jisoo thật sự có thứ tình cảm nào đó với một cô gái thì có lẽ...

Seulgi mím môi nhìn ánh mắt si mê của Jisoo dành cho cô gái, cậu biết Jisoo như thế nào. Rõ ra sao, cả hai là bạn cũng hơn ba năm đủ hiểu về nhau thế nào.

Lần này thấy Jisoo lại rung động với một ai đó nó sẽ không cấm cản nhưng mà, cô gái ấy lại là người con của đất nước mà họ đang xâm lược.

Jisoo thích cô ấy nhưng liệu cô ấy có thích kẻ thù của mình không? Ai lại có tình cảm với kẻ thù của mình chứ? Thời gian sau này Jisoo chắc chắn sẽ khổ dài dài, cậu biết nếu một khi Jisoo đã yêu thì khó mà lùi lại được...

- Cậu có vẻ thích cô ấy?

- Ừm, tôi thích giọng hát của cô ấy! Nó rất hay rất mềm mại!

- Nhưng ánh mắt của cậu thì khác! Nó rất giống như một gả si tình.

- Seulgi, không có chuyện đó! Ánh mắt của tôi là sự ngưỡng mộ!.

- Tôi có thể nhìn ra, đừng có chối! Cậu càng chối bỏ tôi lại càng tin rằng cậu thật sự thích cô ấy!.

- Tùy cậu muốn nghĩ gì thì nghĩ! - Jisoo cau mày vội nóc cạn ly rượu, Seulgi thở dài nhìn cậu không quyết đoán mà lên tiếng :

- Nếu cậu sau này có tình cảm với cô ấy thì không nên có, cậu nên nhớ. Cậu là kẻ thù của cô ấy, mà đã là kẻ thù thì không đội trời chung! Tôi chỉ nói vậy thôi còn lại tùy cậu quyết định, tôi cũng chỉ là không muốn thấy cậu đau buồn!.

- Cảm ơn vì lời khuyên! - Jisoo tức giận đứng lên rời khỏi đó, nó thật sự rất ghét cách Seulgi nói chuyện với nó.

Nó chỉ là ngưỡng mộ Trân Ni chưa hề tính đến chuyện sẽ yêu thương, mà bạn của nó lại đi khuyên như thế.

Trân Ni trên sân khấu thấy nó hùng hổ bỏ đi như vậy cũng ngừng lại việc hát làm tất cả khán giả phải bàn tán, Trân Ni nhìn theo bóng người giận dữ rời khỏi đó khẽ nhíu mày, người đó rất thích nghe nàng hát vậy vì cớ gì lại bỏ đi lúc giữa đường như vậy?.

Trân Ni đang khó hiểu nên không thấy tất cả mọi người đang khó chịu với cô, đến khi Bùi Hiền chạy đến lay người nàng, nàng giật mình nhìn chị, chị khó hiểu nhìn nàng.

- Trân Ni, em làm sao vậy? Đang hát tự nhiên lại dừng lại? - Bùi Hiền vừa nói vừa kéo tay Trân Ni lùi về sau cánh gà, trông nàng vẫn còn thờ thẫn.

Trân Ni cũng cảm thấy khó hiểu, vì cớ gì mà nàng lại bị lung lay bởi một người khác cơ chứ?.

- Em xin lỗi...

- Đã có chuyện gì sao? Em đã thấy ai hay sao mà em lại dừng? Có phải là đội trưởng hay là Thống đến không?

- Không, em chỉ thấy...em cảm thấy...không có gì ạ... - Trân Ni gượng cười nhìn chị đang hết sức lo lắng cho mình mà cụp mặt xuống, Bùi Hiền khẽ thở dài rồi vỗ vai nàng trấn an.

- Em nghỉ ngơi đi, còn lại cứ để chị!

- Có được không ạ...mọi người...có vẻ khó chịu...- nàng gượng cười nhìn chị nhưng chị chỉ lắc đầu bảo không sao, Trân Ni cũng không nói thêm mặc chị rời đi.

Chị là người có kinh nghiệm chắc sẽ giải quyết được thôi, nàng mệt mỏi ngã người ra so pha, tay gác lên trán buông hơi thở dài.

- "Mình bị làm sao vậy nè? Sao mình lại thấy khó chịu khi họ rời đi? Sao mình lại tò mò khi họ không nghe mình hát nữa? Trân Ni rốt cuộc thì mầy bị cái gì vậy chứ?!".

Jisoo lái xe về thẳng nhà, bà Tư thấy cậu thì hấp tấp chạy ra. Thấy bà Jisoo chỉ gật đầu chào rồi nhanh chân lên lầu, bà nhìn theo cũng biết đã có chuyện gì rồi.

Khuôn mặt méo mó tức giận như vậy thì chắc là có chuyện không hay hoặc có ai đó đã chọc giận cậu chủ của bà rồi thì phải, có lẽ bà nên im lặng, ở bên cậu cũng mấy tháng như vậy đủ nhiều để bà hiểu cậu chủ của mình là người như thế nào.

"Tôi thật sự chỉ vì giọng hát của em ấy không phải yêu, tôi yêu giọng hát mà..."

"Vâng, con không muốn giống cha. Con là người có chứng kiến nên sẽ không bị thứ tình cảm thối nát đó làm mù mắt"

"Edward, hãy nhớ mục đích của con đến nơi này!"

"Jisoo, cậu không thể có thứ tình cảm đó với cô gái kia. Cậu rõ biết hậu quả như thế nào mà.."

"Không! Đó chỉ là rung động nhất thời không phải là yêu!"

"Cha con cũng vì yêu mù quáng mẹ của con mà bán đứng đế quốc..."

"Tôi rất ghét các người, vì các người mà đất nước của tôi bị xâm lược! Có thế nào vẫn sẽ căm ghét!"

"Trân Ni...có lẽ là tôi đã yêu em mất rồi..."

Tình yêu của cha và má cũng thế! Cha vì quá yêu má mà làm mọi điều...đến cuối cùng thứ cha nhận lại chỉ là một lời nói lạnh lùng làm trái tim cha tan nát, cha không hận không trách má. Chỉ là cha hận bản thân mình sao lại là kẻ thù để má phải căm ghét, phải lừa dối...

Nhưng ít ra cha và má có khoảng thời gian tươi đẹp, con tôi thì...sẽ không bao giờ có được...

Tú Ni | Thương Em Là Điều Tôi Không Thể NgờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ