36

443 38 7
                                    

Phu nhân Phác thấy Trân Ni khuôn mặt lấm tấm nước mắt mà đau lòng, bà tiến lại đỡ nàng, khẽ ôm lấy tấm lưng run rẩy đó. Trân Ni cười gượng khi thấy bà không ngừng lo lắng cho mình.

- Trân Ni, từ nãy giờ con đã đi đâu? Có biết rằng Jisoo đã tìm có rất nhiều...

- Hắn tìm con có chuyện gì sao ạ?.

- Ni, thằng bé vì lo sợ con đói mà đã lấy một chén thức ăn cho con. Khi quay về má thấy thằng bé buồn lắm, chắc là không tìm thấy con...

- Con cần hắn quan tâm chắc!

- Ni! Thằng bé dù sao cũng là chồng của con! Ăn nói cho tử tế vào, má thấy chỉ có Jisoo nó là chịu nổi tính của con. Chứ...

- Má à!.

- Được rồi, con lên gặp thằng bé một chút đi. Tí nữa bọn họ về rồi cũng lên chào hỏi một tiếng!.

- Con không lên đâu ạ, họ muốn thì tự mà xuống đây nói chứ con không rảnh!.

- Ôi trời, cái con bé này...- bà cũng chịu thua trước độ bướng của nàng, bà thôi không khuyên nàng nữa mà lắc đầu rời đi.

Bà mặc nàng muốn làm gì thì làm, chứ giờ bà đau đầu lắm. Không nói nổi nàng nữa rồi, Trân Ni thấy bà bất lực rời đi thì cũng thở dài.

Jisoo trong khuôn viên đầy hoa tươi mà lòng nặng nề, nó khó thở ngước mắt lên trời như muốn ngăn dòng nước mắt sắp rơi. Trong đầu nó giờ đây rối ren, còn nơi ngực trái thì đau nhức khó tả, nó hận trái tim mình sao lại không nghe lời nó. Rõ ràng trái tim là của nó nhưng tại sao lại đi theo nghe lời người kia.

Thái Anh đứng sau lưng nó mãi nhìn, em nhìn tấm lưng cao lớn mảnh khảnh đó mà lòng chợt bừng lên tia ấm áp không rõ vì sao. Thái Anh đi tới đặt tay lên vai họ rồi đứng đối diện họ, Jisoo nhíu mày nhìn em đầy khó hiểu.

- Ngài quên em rồi sao? Còn nhớ khi ngài đi đường mà bị em đụng trúng không? - Thái Anh nở một nụ cười tươi rói nhìn người kia, lòng em rộn ràng khi phải đối mặt với khuôn mặt này.

Em thích nhất là đôi môi nhỏ trái tim đó, thật muốn một lần được chạm vào.

- À là cô sao? Cô là em của Ni...

- Phải... Chẳng phải hôm nay là ngày vui của ngài sao, sao ngài lại ở đây mà ủ rũ? Không vào uống với mọi người sao ạ!?.

Jisoo bật cười chua chát, lúc lắc đầu, nó đưa mắt nhìn đôi bàn tay của mình đang nắm lấy nhau, chiếc nhẫn đó quả thật rất đẹp khi được đeo lên tay nó. Nhưng sao nó cảm thấy thật hài hước quá, khi nó luôn cố tỏ ra rằng mình không sao nhưng tận sâu bên trong thật sự lại không ổn.

Nhớ lại cảnh lúc nãy nó thấy mà nó càng cười nhiều hơn, họ vì sợ người kia buồn mà muốn đưa tay tháo ra chiếc nhẫn đôi với mình. Đó là nhẫn cưới, là vật gia truyền mà cha nó để lại. Nó rất quý trọng nhưng với người kia thì cũng chỉ là một chiếc nhẫn bình thường thôi, huống hồ gì họ lấy mình chỉ vì ép buộc.

- Tôi không vui nổi, em biết đó người được cho là vợ tôi...tôi và cô ấy không thể...em rõ hiểu mà, lòng căm hận đế quốc sâu sắc...hôn lễ này cũng là vì ép buộc, thật sự chẳng có niềm vui nào cả mà toàn là sự giả tạo!

Tú Ni | Thương Em Là Điều Tôi Không Thể NgờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ