12

251 24 1
                                    

Jisoo đang lượn xe vòng vòng, nó đang đợi tới giờ để đi nghe ca hát. Nó rất thích cô gái hôm kia, giọng hát của cô ấy luôn in sâu trong tâm trí nó.

Nên hôm nay rời khỏi phòng làm việc sớm mà lượn lờ cho thời gian trôi qua nhanh để nó còn đến phòng trà...

Nhớ lại lúc mình giúp đỡ người ta, lúc mình nói tiếng Anh mà người ta không hiểu nó bất giác mỉm cười. Nó không hiểu vì sao dạo gần đây mình hay nhớ tới người kia, cứ mỗi lần nhớ lại hình bóng đó lại mỉm cười.

Thật là nó cũng không hiểu nổi tâm trí của mình nữa.

Loanh quanh như vậy cũng không biết bao lâu, nhìn đồng hồ trên tay cũng chưa tới giờ. Sao mà nó ghét cực kì, hôm nay vì cớ gì mà trôi chậm quá làm nó vừa tức vừa hồi hộp.

Trân Ni nay cũng sửa soạn đẹp lắm đi đến phòng trà từ rất sớm, vừa thấy nàng cô gái xinh đẹp kia liền mỉm cười đi tới ôm hờ nhẹ chạm má nhau rồi lại vòng qua ôm lấy eo nàng.

Hành động này làm nàng không được thoải mái, nàng biết cô gái kia thì thoáng còn nàng vẫn thấy nó kì làm sao.

Trông vẻ mặt không thoải mái của nàng Bùi Hiền che môi cười, chị nắm tay nàng kéo đến ngồi trên ghế.

- Em ngại cái chi! Chúng ta đều là nữ có gì mà ngại ngùng!

- Em có hơi không quen chị ạ!

- Chị lần đầu khác gì em! Nhưng lâu dần chị em trong ni thân thiết với hay tám chuyện với các bà nước Tây nên bị liệu giống họ đa! - Bùi Hiền vẫn mỉm cười niềm nở nhưng nàng thì không mấy vui vẻ, là người thuộc trong tổ chức mà đòi học theo bọn ngoại quốc làm gì.

Nàng không thích, chúng đến cướp nước rồi mà còn đòi dạy cách sống của bọn chúng.

Suy nghĩ của nàng sao mà hẹp hòi quá, truyền bá văn hóa chào thân như vậy có gì mà đáng kinh tởm mà lấy làm khinh thường thế kia. Thấy nàng có vẻ không thích khi mình nhắc đến người Tây, Bùi Hiền cũng không muốn nói nữa. Chị lảnh sang chuyện khác, có thế cả hai mới trò chuyện vui vẻ được...

Trò chuyện được một lúc thì cũng có mấy vị khách đến sớm chọn bàn, họ vui vẻ nhìn hai mĩ nhân đang nói chuyện rôm rả vừa cười đùa trong lòng chút ham muốn, muốn đến mà bắt chuyện.

Nhưng rất nhanh Bùi Hiền đã kéo tay nàng đi, vì cũng có nhiều khách đến rồi nên chị cũng không muốn họ lại tiếp cận nên mới kéo nàng rời đi trong sự tiếc nuối của những ánh mắt thêm thuồng kia...

- Lần này em nên chú ý hơn nhé, có vẻ như mấy con to lớn bụng bự kia để mắt đến em rồi! - Bùi Hiền nắm lấy tay nàng dặn dò, Trân Ni mỉm cười gật đầu.

- Vâng!.

- Em đó nếu muốn tiếp cận người kia nên dùng những sự tình cờ để người ta không nghi ngờ..

- Em chưa có ý định sẽ tiếp cận sớm ạ! Vẫn là chờ thời gian thích hợp!.

- Ừm, em ở đây nghỉ ngơi một chút! Chị đi thay đồ lên hát trước đây!.

- Vâng, chị cứ đi! Khách đến cũng nhiều rồi.

Bùi Hiền gật đầu rồi rời đi, Trân Ni cầm trên tay một bức thơ khẽ thở dài. Nàng biết nó của ai gởi cho nàng, không muốn mở ra đọc chút nào nên nàng đã xé nó đi rồi vứt đi.

...

Jisoo thấy thời điểm thích hợp liền lái xe chạy đến phòng trà, đúng là ca sĩ có tiếng hát nên đông đúc vô cùng. Nó xuống xe chỉnh lại bộ trang phục trên người mới bước vào, lần nào cũng như vậy.

Khi nó tới họ luôn hướng mắt về nó, Jisoo đã quen nên cũng không để tâm mà đi đến chỗ bàn quen thuộc của mình.

Có lẽ bàn của nó là bàn gần sân khấu nhất, dù tới trễ nhưng vẫn để trống một bàn cho nó. Cũng bởi vì Jisoo đã mua nó sẵn vì yêu thích giọng ca của Bùi Hiền nên mới bỏ tiền ra mua bàn nhưng bây giờ có lẽ nên đổi giọng ca rồi...

Bùi Hiền đang trên sân khấu nhỏ trình diễn giọng hát, vừa thấy Jisoo yên vị trên ghế mà vẫy tay mỉm cười lấy lòng, Jisoo cũng đáp lại bằng cái gật đầu. Đưa tay cầm ly rượu vang đỏ kề lên môi, chưa kịp cho vào miệng thì bị một người phụ nữ ngăn cản.

- Ngài có thể cho em ngồi không? - giọng cô gái nhẹ nhàng kiều diễm thốt ra làm Jisoo nhíu mày.

Vô tích sự! Không thấy người ta đang yên tĩnh hay sao mà đến phá đám!

Dù khó chịu nhưng vẫn lên tiếng đáp.

- Cô cứ thoải mái! - Jisoo bắn tiếng mẹ đẻ của mình đầy lạnh lẽo, cô gái kia cũng e ngại nhưng vẫn mặt dày ngồi bên cạnh cô thậm chí còn cố ý ngồi sát gần hơn nữa. Jisoo vì bận lắng nghe giọng ca của Bùi Hiền nên cũng không để ý cô ta làm gì, cô ta vì thế mà càng làm càn.

- Ngài là người Mỹ sao? Nhìn ngài lạ chẳng biết là vì mới tới hay vì chưa gặp qua nên mới thấy lạ lẫm.

- Tôi nói tiếng Anh Mỹ thì tôi là người gì? Đúng rồi, chúng ta không thân đến mức mà phải gặp qua nhau! Tôi thấy nếu không đến đây vì nghe ca hát thì có thế về, đừng cố tiếp cận với tôi bằng những câu hỏi vô lí đó!

- Vâng, em xin lỗi! Chẳng qua là em vì giọng ca của cô Trân Ni nên mới tới ấy chớ! Thấy ca sĩ Bùi Hiền hát trước nên em mới trò chuyện để đợi tới lượt ca sĩ yêu thích của mình.

- Vậy phiền cô đến tìm người nào có cùng sở thích với mình đi, tôi thích giọng ca của Bùi Hiền!

- Ngài tuyệt tình quá!

- Bản chất!

Tú Ni | Thương Em Là Điều Tôi Không Thể NgờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ