11

271 20 1
                                    

Buổi sáng, Trân Ni dậy sớm vì lạ chỗ với một phần hay dậy sớm nên đã sáng sớm nàng đã xuống nhà. Thấy người đàn ông đang ngồi đọc báo liền đi tới ngồi đối diện ông.

- Con chào buổi sáng...

- Dậy sớm vậy con? - ông hạ tờ báo xuống, bất ngờ nhìn nàng.

- Dạ, do lạ chỗ nên con ngủ không được..

- Ừm, hôm qua ta nghe nói con bị thương. Có sao không?.

- Dạ không thưa ngài, chỉ là chân có sưng một chút. Đã bôi thuốc nên nay đỡ hơn ạ.

- Nên coi lại cách xưng hô, con giờ là con gái của ta chẳng phải sao?.

- Vâng...con vẫn chưa quen...

- Tập dần đi, dù sao con cũng sẽ ở đây lâu dài. Với cả sau này con sẽ là con dâu của nhà này chẳng phải sao? - người phụ nữ từ đằng sau bước ra, mỉm cười đi đến xoa đầu nàng.

Trân Ni nghe người ta nói như vậy liền ngại ngùng, bác ấy có đi xa rồi không?.

Thấy nàng ngại ngùng như vậy người đàn ông liền chuyển sang việc khác, nghiêm túc nhìn nàng.

- Đội trưởng Sơn đưa nhiệm vụ này cho con ta thật không muốn chút nào, con dù sao cũng là con gái nếu có chuyện gì thì phải làm sao! - ông thở dài, ánh mắt lo lắng nhìn nàng. Quả thật để mà tiếp cận một quan chức người Mỹ phải đối diện với rất nhiều sự nguy hiểm.

- Con không sao ạ, dù có nguy hiểm thế nào thì con cũng sẽ nguyện ạ. Vì đất nước và vì nhân dân!

- Ta lại sợ tên nghịch tử của ta lại đau lòng vì đứa trẻ như con! - ông mỉm cười trêu chọc, ông biết ý chí của nàng nên rất yêu quý nàng. Quả là con trai ông chọn không nhầm người.

- Nhắc tới lại nhớ nó rồi, mấy nay nó cóc thèm về thăm ông bà già này! - người đàn bà thở dài thườn thượt, bà có nhiều lần muốn con trai trở về làm một người bình thường chứ không phải là người theo tổ chức nào đó.

Trân Ni nhìn hai người phụ huynh trước mặt cũng hiểu nỗi lo trong lòng của họ, thân là cha là mẹ sao lại không lo lắng cho con mình. Đằng này lại vào một tổ chức chống giặc ngoại xâm thì thật sự rất nguy hiểm, chỉ cần sơ xuất một cái liền mất mạng.

Nghĩ tới đây Trân Ni cũng nhớ cha mẹ mình, ông bà ở trên trời chắc vẫn luôn dõi theo cô.

Ánh mắt không kìm được mà long lanh, nàng phải đối mặt với sự đau khổ đó khi cha mẹ nàng rời đi để lại nàng cùng cô em họ sống nương tựa nhau...

Lại nhắc tới hai người trước mặt, mấy ngày trước khi nhận nhiệm vụ. Đội trưởng đã sắp xếp nàng làm con của gia đình này, gia đình họ Phác.

Người đàn ông đang ngồi đọc báo kia chính là ngài đại tá Phác theo phe bọn Mỹ nhưng luôn hoạt động chìm theo cộng sản, bởi ông cũng rất ghét bọn thực dân. Làm lính của chúng cũng là bất đắc dĩ.

Còn người phụ nữ có khuôn mặt phúc hậu với đôi mắt buồn kia chính là phu nhân của đại tá Phác, bà ấy là Jiyeon một người Hàn Quốc.

Trân Ni phải dùng thân phận là tiểu thơ nhà họ Phác thì nhiệm vụ của nàng mới thuận lợi hơn, ban đầu nàng cũng không có ý định là sẽ ở lại nhà này chỉ cần nàng là một ca sĩ thôi được rồi nhưng vì đội trưởng không đồng ý nên nàng cũng chỉ miễn cưỡng gật đầu làm tiểu thơ nhà giàu - gia đình họ Phác - Phác Trân Ni.

Nghe đến cái tên của mình mà nặng nề, cô thích họ Kim hơn. Vì đó mới là họ thật sự của nàng, thôi vì Tổ Quốc mà nàng sẽ đổi họ.

Chỉ là trong thời gian ngắn thôi, mọi người vẫn biết nàng là Kim Trân Ni trong tổ chức nhưng bên ngoài nàng là Phác Trân Ni!.

...

Jisoo đang trong phòng viết thơ, nó vì nhớ ông nội nên muốn viết một bức thơ gởi về cho ông. Để ông yên tâm khi nó ở chốn đây, đang viết thì trong đầu liền hiện lên một hình bóng, khẽ mỉm cười nhớ lại khuôn mặt đó mà không khỏi đỏ mặt.

- Cô ấy cười rất đẹp, thì ra cô ấy là con của đại tá sao? Nhưng sao lại làm ca sĩ nhỉ?

*Cốc cốc cốc.

- À vào đi!

- Thượng tướng...

- Có việc gì? - Jisoo nhíu mày nhìn lên, muốn nói gì thì nói đi sao cứ phải ấp úng, mất thời gian. Thấy nó khó chịu hắn cũng không chần chừ nữa mà lên tiếng báo cáo lại.

- Đại tướng có nhờ tôi chuyển lời qua ngài, ngài ấy bảo ngày mai ngài ấy sẽ về Mỹ gấp. Mọi việc ở đây do ngài lãnh đạo!

- Cái gì? Sao bác ấy lại đột ngột như vậy?

- Thưa tôi cũng không rõ, nhưng có lẽ ngài ấy sẽ sớm trở về. Bên đó đang cần ngài ấy gấp ngài ấy cũng không hề nói lí do gì.

- Hiện tại tôi có thể gặp bác ấy không?

- Không ạ, ngài ấy hiện đang bên khu quân Campuchia chuẩn bị trực thăng cho ngày mai trở về!.

- Sao không phải là ở đây?.

- Khu quân sự của ta ở nơi này đang bị đe dọa nếu biết tin ngài ấy rời đi thì bên cộng sản sẽ ra tay nên ngài ấy sẽ rời đi trong im lặng để không phải dẫm xuống hố bẫy.

- Được rồi, nếu hết rồi thì cậu có thể ra ngoài!.

- À còn một chuyện nữa thưa ngài, hiện tại khu đóng tàu đang gặp rủi ro không rõ nguyên nhân. Công nhân bên đó bảo cứ hễ đến đêm là dầu lại mất mấy thùng!.

- Cậu điều tra gì không?.

- Vẫn đang trong quá trình!.

- Vậy thì nên làm cẩn thận một chút, đừng làm người dân sợ. Càng không nên đụng người vô tội, đừng vì thiếu trách nhiệm của mình mà ra tay với họ!.

- Đã rõ! - hắn nghiêm người nhận lệnh, Jisoo phất tay đuổi hắn đi.

Tú Ni | Thương Em Là Điều Tôi Không Thể NgờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ