15

267 29 0
                                    

"..."

Mấy ngày nay không có động thái gì, Jisoo cũng được giảm nhẹ công việc. Nó dành thời gian rảnh này mà đi tham quan tất cả mọi nẻo đường, nó thích sự yên tĩnh như vậy.

Vừa thấy quan chức cấp cao nghiêm trang như nó đi ra ngoài như vậy ai cũng ngó lại nhìn, Jisoo có hơi ngượng một chút.

Tự nhiên lại gây sự chú ý như vậy, nó chỉ định đi một chút nên mới không thay bộ đồ khác nào ngờ càng đi lại càng không muốn quay về nên mới có cớ sự như này.

- Tránh ra!

- Cô em làm gì nóng tính như vậy?

- Tôi bảo tránh ra mà! Tôi không rảnh để chơi đùa với các anh! - cô gái khó chịu chỉ thẳng mặt tên cầm đầu, nhìn bộ quân phục trên người hắn cô gái lại kinh tởm hơn.

- Á!!

Jisoo nghe tiếng động liền quay ra, tiếng động phát ra từ cái hẻm nhỏ ngay chỗ nó vừa đi qua. Nó nhíu mày lùi lại ngó vào trong con hẻm nhỏ thấy vài tên lính cao to đang bao vây một cô gái nhỏ, Jisoo nhíu mày tiến đến chỗ bọn họ.

Ngay khi tên kia muốn ra tay với cô gái Jisoo đã xuất hiện mà đỡ tay hắn bẻ ngược lại ra sau khiến hắn la oai oái, bọn chúng định đưa súng lên dọa nó nhưng khi thấy nó cộng bộ quân phục quyền lực trên người nó thì bọn chúng liền hoảng sợ.

Tên bị nó bẻ tay sợ hãi lùi lại ngã vào đồng minh, Jisoo nhíu mày quay lại nhìn bọn chúng.

- Việc của chúng mày là tuần tra chứ không phải là giở trò ăn hiếp phụ nữ!

- Ngài...

- Phép lịch sự tối thiểu của chúng mày được huấn luyện rất bài bản, chúng mày không coi nó ra gì sao!?.

- Xin tha lỗi cho chúng tôi thưa ngài!

- Nếu hôm nay tao không phát hiện ra thì chúng mày sẽ làm gì con người ta, hả!! - Jisoo trừng mắt dữ tợn trước khi hỏi nhanh bằng những thứ tiếng rung lưỡi.

- Thưa...ả ta cũng chỉ là dân đen... - tên lính đứng thẳng lưng, vẻ mặt cứng đờ nhưng vẫn mạnh miệng nói.

Chát!

Một cú tát từ bàn tay thon dài rắn chắc giáng lên má phải của hắn tới mức loạng choạng nhưng rồi lại vội đứng nghiêm về tư thế cũ, Jisoo cực kì ghét lính không nghe lời lại kì thị người dân như vậy, cô gái cũng bất ngờ bởi hành động đánh người của nó, lại là lính của mình nữa.

- Mau xin lỗi cô ta!

- Ngài...

- Tao bảo xin lỗi!!! Mau!!

- Xin...chúng tôi xin lỗi... - chúng cắn răng hướng về cô gái cuối đầu xin lỗi, cô gái chỉ nhếch mép không quan tâm. Càng làm màu chỉ càng khiến nàng ta ghét đắng bọn thực dân này thôi.

- Cút!!! - chúng liền hấp tấp xô đẩy nhau mà chạy đi, Jisoo lúc này hừ nhẹ, nó phủi lại đồ của mình rồi quay qua cô gái.

Jisoo bất ngờ nhìn người kia, cô ấy chẳng phải là ca sĩ phòng trà mà nó hay đến coi sao? Cô gái thấy người ta nhìn mình mãi như vậy có chút khó chịu.

- À...tuôi xin lỗi...cô có làm sao không? Lính...của tuôi quá...gan rồi... - Jisoo thỏ thẻ mấy câu tiếng Việt, khó khăn lắm nó mới có thể thốt ra mấy câu hoàn chỉnh như vậy.

- Tôi không sao! Lo về dạy lại lính của mình đi! - cô gái bực dọc liền quay lưng rời đi không quên nhặt lại túi hoa quả của mình. Nếu lúc nãy không có Jisoo xuất hiện thì nàng ta cũng đã dạy bọn kia một bài học rồi.

- Trân...Ni...

Jisoo chạy theo, nó khó khăn lắm mới gặp người ta tình cờ như vậy phải biết tận dụng. Cô gái nhíu mày bởi cách gọi của nó, sao nó có thể biết tên nàng?.

- Em rất nổi tiếng, giọng hát của em rất hay! - Jisoo mỉm cười mà khen ngợi khi thấy nàng khó chịu.

- Cảm ơn! - Trân Ni lạnh lùng đáp, bước đi càng nhanh hơn làm Jisoo phải bước nhanh theo nàng ta hơn.

- Em vừa từ mới đi đâu...?

- Tôi không hiểu ngài nói chuyện, muốn nói chuyện với dân đen như tôi thì ngài nên nói rõ hơn tiếng của chúng tôi hoặc là về học thêm đi! - Trân Ni khó chịu khi cứ nghe cái giọng trầm ấm đó phát âm và sắp xếp từ ngữ sai làm nàng không hiểu, Jisoo một tay gãi đầu một tay nắm cánh tay nàng lại.

- Em dạy tuôi đi, tuôi không...hiểu tiếng Việt!

- Mắc gì!?.

- Thật ra...nhưng gì mà tuôi nói được... là do tuôi tự học...

- Ừ!

Đôi môi trái tim nở một nụ cười tươii, lúc lắc cái đầu.

- Khó quá! Tiếng Việt thật khó!

- Ừ!

- Em...lạnh lùng thé..

- Cảm ơn!

- Oh tuôi thật muốn nói...chuyện bằng tiếng Anh Mỹ! Có rất nhiều thứ... tuôi muốn hỏi em...

Jisoo khó khăn nói, nó phải dùng đồng thời hai ngôn ngữ khi có những từ nó không biết cách nói thế nào.

- Về nói với lính của ông ấy!

- Tuôi chưa gà sau em lại gội ông?

- Thích!

Mặc dù đang bực nhưng Trân Ni cũng phải nén cười vì cách phát âm của người kia.

- Trân Ni em khác...quá, trên sân...khấu em hiều à hiền... sao ở ngoài em...hung dữ quá...hung dữ...

- Kệ tôi! - Trân Ni khẽ lườm, Jisoo đen mặt muốn làm quen với cô gái này thật khó khăn.

Có lẽ nó nên biết tiếng Việt nhiều một chút để đỡ phải khó hiểu khi nàng nói những từ nó chưa bao giờ nghe.

- Giờ em từ đi về sao? - Jisoo vẫn nhẹ nhàng hỏi từ ngữ sắp xếp sai hết cả, còn Trân Ni thì đã bực đến nỗi mặt đỏ bừng bừng khói mà không để ý gì câu nói sai đó.

Cái người này hỏi gì mà lắm thế?.

- Không!

- Sẽ nguy hỉm... có cần tuôi đưa em...về?

- Không cần! Cảm ơn vì ông có lòng tốt! - Trân Ni muốn rời đi nhanh chóng lại bị một bàn tay kéo tay nàng lại, Trân Ni ngỡ ngàng quay mặt nhìn tên khờ kia.

Nàng vùng vẫy muốn thoát ra nhưng không được bởi vì tay người kia nắm quá chặt, Jisoo vừa nhìn khuôn mặt tức giận kia vừa mỉm cười. Sao trân đời này lại có người đáng yêu như vậy chứ, thích quá đi mất!.

Tú Ni | Thương Em Là Điều Tôi Không Thể NgờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ