25

268 25 0
                                    

Lệ Sa đứng lên định rút cây súng ra thì tiếng đẩy cửa vào làm cô phải cất cây súng lại, cô nhìn người vừa mới bước vào liền nhíu mày.

Bọn lính đánh thuê? Lính Đại Hàn? Lệ Sa nhìn tên lính mặc quân phục rằn ri trên ngực còn khắc chữ tiếng Hàn làm cô nhíu mày nhìn mãi.

Tên lính Hàn thấy cô thì hắn cau mày, Jisoo lúc này quay lại thấy tên kia thì nó bất ngờ rồi vui vẻ tiến lại ôm nhau mà vỗ vỗ tấm lưng tên lính Hàn.

Lệ Sa một lần nữa nhíu mày nhìn bọn họ..

- Seulgi?

- Phải, Jisoo! là tôi đây. Tôi nghe bảo rằng cậu đang cần sự giúp đỡ... Đã có chuyện gì vậy, sao đầu cậu lại băng bó? - Seulgi mỉm cười vỗ vai Jisoo nhưng khi nhìn lại trên đầu nó đang bằng thì Seulgi lo lắng, Jisoo cũng gật đầu nhìn hắn.

Lệ Sa khó hiểu nhìn họ giao tiếp bằng thứ ngôn ngữ lạ lẫm.

- À chỉ là vết thương ngoài da thôi! Tôi không nghĩ rằng cậu sẽ đến...

- Phải, mặc dù rất khó khăn nhưng chúng tôi được thống tướng phụ giúp việc trực thăng nên mới dễ dàng đến đây. Bọn Đức đang tàn phá nơi này rất nặng nề, bên Thái Lan chúng cũng đã thả rất nhiều hạt nhân lại có cả sự tham gia của Nhật...Nhớ chú ý đến sức khỏe một chút! - vừa nói Seulgi vừa nhìn Lệ Sa chằm chằm...

- Đó là điều làm tôi lo ngại mấy ngày nay, bọn chúng vì có đồng bọn mà ngày một tấn công liên tục làm tôi và lính của mình không thể nhắm mắt nghỉ ngơi...

- Đừng quá lo lắng, chúng ta sẽ đánh tan chúng! Việc bây giờ là hợp tác với tên đại tá người Việt! Tôi đã nghe thống tướng thông qua, có lẽ chúng ta sẽ bắt tay với tên đại tá đang bị nghi ngờ...

- Cậu nói sao? Bắt tay với người Việt, chẳng phải ông ta là kẻ bán nước sao? Người làm lính cho Mỹ luôn bị ghét! Sao lại muốn bắt tay? - Jisoo nhíu mày khi nghe người bạn của mình nói vậy, nó không hiểu chuyện gì.

Seulgi chỉ vỗ vai nó chứ không nói gì, chỉ là ở đây nói không tiện vì còn có một người từ nãy đã nhìn hai người bọn họ. Mặc dù rõ biết cô ấy không hiểu ngôn ngữ mà mình trao đổi nhưng nên đề phòng thi hơn.

Seulgi quay qua nhìn Lệ Sa, hắn tiến tới trước mặt cô khẽ mỉm cười cất giọng trầm khàn :

- Chào cô gái...

- Chào ngài...

- Ồ cậu biết tiếng Việt sao Seulgi? - Jisoo bất ngờ khi thấy cô bạn của mình nói tiếng Việt, Seulgi lắc đầu bật cười. Hắn vẫn nhìn Lệ Sa, đôi mắt hơi nheo lại. Lệ Sa có chút dè chừng nhìn hắn.

- Tôi chỉ nói được chừng đó!

- Vậy sao? Rất giỏi đó!

- Jisoo, cô gái này là ai?.

- À đó là thông dịch riêng của tôi! Cô ấy đã giúp đỡ tôi rất nhiều trong việc giao tiếp với bọn ham tiền người Việt!

- Vậy sao? Thật xinh đẹp! - Seulgi mỉm cười ngây ngốc nhìn Lệ Sa, Lệ Sa vẫn lạnh lùng nhìn hắn. Jisoo lắc đầu bất lực trước tên háo sắc này, nó hiểu rõ bạn của nó lại đang dùng chiêu trò chọc ghẹo con gái người ta.

Nhưng có lẽ Lệ Sa không phải là người dễ đụng gì, Jisoo thấy cô ấy rất mạnh mẽ nên việc Seulgi tưởng rằng cô ấy yếu đuối thì không có đâu.

- Trước khi cậu muốn đụng đến cô ấy thì hãy nhìn ánh mắt của cô ấy dành cho cậu đi, nó không dạng vừa đâu! Đừng làm cô ấy nổi cáu lên nếu không cậu sẽ mất mạng! - Jisoo cười nói bằng tiếng Anh để cho cả Lệ Sa nghe, Lệ Sa như vậy mà quay sang nhìn nó. Còn Seulgi thì khẽ nuốt nước bọt.

Phải ánh mắt của cô thật đáng sợ, có lẽ gái Việt không giống gái Hàn nên nó không thể tùy tiện chọc ghẹo bằng không mất mạng như chơi.

- Lệ Sa, cô có thể về rồi! Tôi hẹn cô khi khác vậy, hôm nay tôi không thể...

- Vâng, thưa ngài tôi xin phép đi về! - Lệ Sa gật đầu chào tạm biệt rồi cũng rời đi nhanh chóng, Seulgi vẫn nhìn theo cánh cửa đã đóng lại.

Hắn nheo mắt nhìn Jisoo, giọng nói nghiêm túc đến lạ :

- Jisoo, cô gái đó không đáng tin...

- Sao lại không đáng tin?.

- Cô ấy nhìn rất giống người lính...Sự mạnh mẽ và quất cường cùng ánh mắt lạnh lùng đó cho thấy cô ấy không tầm thường, tôi nghĩ cậu nên cân nhắc trước khi bàn chuyện quan trọng với cô ta...

Seulgi thật lòng nhắc nhở khi thấy thái độ của Lệ Sa, dù nhìn cô ta chỉ là cô gái bình thường nhưng khi nhìn sâu vào đôi mắt đó thật sự cô ta rất không tầm thương, ánh mắt đó thể hiện lòng căm thù sâu sắc lại với đôi bàn tay đầy gân nữa, có lẽ là một người chuyên cầm vũ khí nặng đây.

- Không có đâu, cậu cứ nghĩ lung tung! Cô ấy chỉ là thấy cậu xa lạ nên mới như thế chứ với tôi vẫn bình thường thôi...

- Tôi cũng chỉ là nhắc vậy thôi..

- Được rồi, không nói chuyện này nữa! Cậu nói rằng chúng ta sẽ thay đổi kế hoạch là thế nào?.

- Có hai sự lựa chọn, một là chúng ta cấu kết với bọn Nhật hai là người Việt! Có thể sẽ tổ chức một cuộc họp sắp tới để bàn ra chuyện hợp tác.

- Thật đau đầu...

- Jisoo có thể cậu sẽ kết hôn chính trị với con gái của tên tổng tư lệnh người Nhật...

- Cái gì chứ!?

- Có thể thôi, hiện tại chúng đang được hỗ trợ rất nhiều!

- Mỹ là đế chế hùng mạnh! Muốn đánh bại đế quốc Mỹ không hề dễ dàng, bọn chân ngắn đó sẽ không làm được!

- Tôi biết nhưng...

- Việc kết hôn tôi nghĩ mình nên nói lại với đại thống tướng..

- Tùy cậu vậy!

Jisoo trong lòng lại thấy bất an, bởi nếu đúng như lời Seulgi nói thì nó sẽ kết hôn với con gái của tổng thống Nhật thì bọn chúng sẽ càng lấn tới khi được cấu kết với Mỹ, rồi đất nước này sẽ ra sao...

Tú Ni | Thương Em Là Điều Tôi Không Thể NgờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ