3

381 27 3
                                    


Dinh Tổng tư lệnh...


Chiếc xe hơi màu đen bạc đi vào, hai hàng lính hai bên đứng nghiêm chào chiếc xe kia. Có lẽ người trong chiếc xe đó là người đặc biệt nên họ mới kính trọng như vậy.


Chiếc xe dừng lại trước cánh cửa to lớn, tên lính hấp tấp chạy lại mở cửa xe cho người kia bước xuống. Ngay khi người nọ bước xuống cả đoàn lính lại một lần nữa đứng nghiêm chào kiểu quân đội.


- Chào mừng ngài Harris! - một tên lính có chức vụ cao hơn đi đến, nhìn quân phục của hắn từ trên xuống nó chỉ gật đầu rồi đi trước hắn cũng lật đật đi theo.


-  Đại tướng đang đợi ngài, mời ngài vào trong! - hắn cúi đầu mở cửa cho ngài, ngài Harris gật đầu rồi đi vào. Hắn nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi rời đi.


Phòng Đại tướng  Louis Harris



-  Edward Harris con đến rồi sao!? - người kia quay người lại đối diện người trước mắt, bốn mắt chạm nhau không nói gì. Ông ta cười cười, rời bàn làm việc của mình đi tới sofa ngồi đối diện người kia.


- Tại sao bác lại cử con đến đây!?

- Bên này đang thiếu người đứng đầu con hiểu mà!

- Nhưng không phải đất nước này, tại sao không phải là Thái Lan!

- Tại sao phải là Thái Lan? Ta không muốn con lại dây dưa với tên Đại Hàn đó!

- Người quên sao? Con cũng là một nửa dòng máu Hàn!


- Kang Seulgi là tên giả nam chết tiệt!


- Cháu của người khác hắn sao!? Hơn nữa cậu ấy là bạn của con!.

- Edward, con nên nhớ con là người Mỹ! Ta không thích con chơi thân với bọn lính Đại Hàn đó, con vẫn là người Mỹ bọn chúng dù là tay sai của chúng ta nhưng vẫn nên cẩn trọng.


- Con không cho phép người nói Seulgi như vậy! - nó nhíu mày không hài lòng nhìn đại tướng.


- Con nên nhớ con là Edward Harris hậu duệ của tư chiến Vanderbilt đại đế quốc Mỹ chứ không phải là Kim Jisoo hậu duệ của Joseon! - Đại tướng Louis gằng giọng, ông không muốn đứa cháu duy nhất này phản ông mà theo phe tay sai.


- Người cũng nên nhớ, một phần dòng máu đang chảy trong người con là Đại Hàn! Con không cho phép người sỉ nhục bên ngoại con! - Jisoo tức giận lên tiếng, đụng đến cái gì cũng được nhưng đừng bao giờ đụng đến một phần dòng máu trong cô.


- Thối nát Kim Jisoo!!


- Nếu người không còn gì để nói nữa thì con xin phép ra về! - Jisoo cúi đầu chào rồi nhanh chóng rời đi. Nếu ở lại thêm một giây phút nào nữa không biết cô sẽ làm gì.


Đại tướng Louis tức giận đấm tay xuống mặt bàn, đứa cháu hư đốn! Nhưng lần này ông sẽ không để nó có thể thỏa mãn những gì nó muốn, việc đầu tiên cứ sắp xếp công việc bên này nhiều cho nó không cho nó có cơ hội về Thái Lan chỉ huy nữa.



Jisoo thở dài rời khỏi nơi ngột ngạt đó, nó chán kinh cái sự điều khiển này của bác mình. Nó thật sự không muốn tham gia tham chiếm tại đây, nay lại cử nó đến nơi này nó có phải là cuộc chiến khốc liệt không? Nó không thể tưởng tượng được.




Jisoo thật muốn trở về Thái Lan để làm lính tuần tra thôi, ít nhất không bị mệt mỏi hay ảnh hưởng gì đến mình. Nhưng nó không thể, từ nhỏ đã thích cầm súng ném bom lại vì ngưỡng mộ cha vì hy sinh cho đất nước.




Ông luôn là tấm gương lớn để nó noi theo, từ khi ông ấy mất nó đã khổ tâm mà tập luyện để có thể trở thành một người như ông và rời nước để tìm lại người mẹ thất lạc của mình.



Jisoo mang trong mình hai dòng máu Hàn - Mỹ, nhưng nó chưa một lần đến Đại Hàn. Chỉ biết vài người Đại Hàn làm tay sai ở bên Thái Lan thôi, nó rất muốn được đến đất nước nơi mẹ mình sinh ra nhưng chưa một lần được đặt chân tới.



Tổng tư lệnh là ông nội của nó cũng từng mong muốn nó trở về để nhận họ hàng bên đó nhưng mãi không thể đến nơi, nó vẫn mãi mãi không thể trở về...



Vì để trở thành một chiến binh như cha mình mà nó đổi lấy cả danh phận, sống trong thân phận con trai. Vì nếu là con gái bọn họ sẽ coi thường nó, ông nội của nó hiểu điều đó nên đã cho nó danh phận là con trai để họ mãi kính trọng và tôn sùng nó.




Và điều đó chỉ có ông, bác Louis và nó biết, còn lại không ai biết cả. Họ chỉ biết rằng nó là con trai, là ngài Harris tối cao mà thôi..



Lần này, đến với đất nước Việt Nam này nó cũng không trông mong gì. Nhưng ông nội của nó nói mẹ của nó đang sống trên đất nước này



Vì muốn tìm lại mẹ nên nó mới chấp nhận đến nơi này, lúc nãy lớn tiếng với bác mình cũng chỉ để thỏa cơn giận thôi chứ thật ra nó rất muốn tìm tung tích của mẹ mình.



Cầm tấm hình mà cha đã đưa trước khi ông lâm thời bất giác nó mỉm cười, đó là tấm ảnh của một người phụ nữ xinh đẹp, nó lật lại đằng sau bức ảnh có ghi tên Kim Hyena và một câu tiếng Hàn "진심으로 사랑해" - Anh yêu em bằng tất cả trái tim mình.



Nó luôn ngưỡng mộ tình yêu của cha mẹ, nhưng tiếc rằng chiến tranh đã cướp lấy đi tình yêu đẹp đẽ đó. Để rồi một người đã hi sinh vì đế quốc còn một người mãi mãi biến mất...

Tú Ni | Thương Em Là Điều Tôi Không Thể NgờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ