40

562 41 12
                                    

- Em có mệt lắm không?

Câu trả lời mà mình nhận được là cái lắc  đầu cùng ánh mắt lạnh lùng của đối phương nhưng nó không buồn mà lại vui vẻ mỉm cười an tâm  gật đầu với nàng.

Dù xung quanh toàn là những thứ tiếng lộn xộn nhưng ngôn ngữ chập chững của giọng nói duy nhất mà nàng nhận ra giữa tiếng ồn ào xung quanh vẫn luôn là tiếng của người bên cạnh.

Giữa khung cảnh ngột ngạt ấy vẫn luôn có một cỗi cảm giác xúc động dâng trào thấm thía vào cõi lòng. Phu nhân Phác cùng đại tá Phác tách nhau ra một bên như cố tình giao lại con gái cho người có trọng trách đang đứng kế bên là cái người đang đưa tay lau lấy mồ hôi trên trán, nụ cười vẫn luôn nở trên môi...

Tiệc nào rồi cũng đến lúc tàn, dần dần mọi người đã đi về gần hết chỉ còn lại người nhà của hai bên gia đình ngồi lại bên nhau cùng nhau trò chuyện của đôi bạn trẻ. Jisoo thấy Trân Ni gật gù như đã mệt lắm rồi thì có chút xót, vội nắm lấy tay nàng đứng lên đưa nàng đi vào phòng.

Jisoo có chút gượng gạo khi mở cánh cửa phòng của nàng, khi cả hai đã đi vào Trân Ni liền thở dài đi đến ngồi xuống trên chiếc giường của mình.

Jisoo thấy nàng mệt mỏi như vậy liền lên tiếng :

- Em có thể nghỉ ngơi được rồi...thay đồ đi tắm đi...hôm nay ở lại đây ngày mai chúng ta sẽ về nhà riêng của mình...

- Ừ!

- Tôi sẽ không làm phiền em nữa...em nghỉ ngơi đi tôi ra ngoài đây!

Jisoo cúi đầu lịch sự mở cửa bước ra ngoài nhưng khi cánh cửa đã được đóng lại thì một lần nữa nó được mở ra. Thứ gì đó đã đẩy Jisoo lại vào trong, Jisoo lấy làm khó xử đưa tay lên gãi đầu ái ngại nhìn nàng đang không hài lòng.

- Xin lỗi... nhưng họ không cho tôi rời đi...họ bảo tôi phải ở với em...

- Được rồi!

- Có thể em sẽ không được thoải mái lắm...nhưng hãy cố chịu nhé...hôm nay thôi ngày mai em sẽ được thoải mái hơn...

- Tôi đi tắm!

Trân Ni giọng cọc lốc, vội gom những "vật dụng" cần thiết mà nhanh chóng rời đi. Jisoo vẫn cứng đờ tại chỗ khi vẫn chưa thể hiểu hết những gì vừa diễn ra.

Nó thở dài không biết nên làm gì nên chỉ ngồi một chỗ chờ Trân Ni quay lại. Đầu ngó nghiêng xung quanh tìm thú vui đỡ chán nản, nó ngó vào trên bàn trang điểm của nàng thấy có một tờ giấy nhỏ liền tò mò mà đứng lên tiến về phía đó.

Không biết trong tờ giấy đó ghi những gì mà khi nó vừa đưa lên đọc liền thay đổi sắc mặt, trái tim có tiếng vỡ vụn. Nó đưa tay chống lên bàn như làm điểm tựa để đứng vững, rồi lại lặng lẽ quay về vị trí cũ.

Trân Ni mặc bộ bà ba đơn giản mở cửa đi vào, nàng thấy người kia ngồi khoanh chân trên sàn vẻ đăm chiêu nhìn có chút buồn cười. Rồi lại dời ánh mắt lên bộ đồ trên người họ, có vẻ như là Jisoo không có ý định sẽ thay nó ra.

Nghe tiếng động nó liền quay lại, Trân Ni ra vẻ không quan tâm mà đi tới bên giường lau tóc. Jisoo nén tiếng thở dài, ánh mắt dõi theo từng hành động của nàng ta.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 27 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Tú Ni | Thương Em Là Điều Tôi Không Thể NgờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ