5

293 23 0
                                    

Jisoo nhìn mình trong gương, quân phục tươm tất sang trọn trên người nó, nó vuốt nhẹ lên quân hiệu của mình.

Cầm cái nó beret rồi đi ra, bên ngoài đã có sẵn người đợi. Hắn nhanh chóng mở cửa xe cho nó, chiếc xe rời đi để lại làn khói trắng.

Nhiều người hiếu kỳ nhìn hành lính đang diễu hành, họ khó hiểu vô cùng, bây giờ lại diễu hành? Đến nàng cũng thấy lạ, nàng mau ra hiệu cho tên đang đọc báo gần đó, hắn gật đầu rồi rời đi.

Đoàn binh nhộn nhịp khiến đường xe tắc kẹt, tiếng còi inh ỏi vang lên từng hồi. Jisoo nhìn đồng hồ trên tay lại nhìn đoàn diễu hành mà nhíu mày.

Chỉ là một cuộc gặp gỡ nhỏ mà bác của nó làm quá lên vậy? Nó ngó ra cửa xe thấy kín mít lại càng bực hơn, trễ mất giờ của nó rồi.

- Tại sao lại diễu hành làm gì!

- Thưa, đại tướng bảo là để chào đón ngài!.

- Ta có bảo cần làm long trọng như vậy không!? Thật phiền phức! Nhìn xem người dân cũng bị bọn chúng chèn ép hết lên, họ sợ thì sao!?.

- Ngài không cần quan tâm bọn chúng làm gì!.

- Không cần sao? Ngươi nên nhớ chúng ta đang ở trên đất nước của họ!

- Chúng cũng chỉ là nô lệ của Đế quốc Mỹ ta thôi!.

- Câm miệng! Ngươi thì biết cái gì mà lên tiếng hả!?

- Thứ tội cho tôi thưa bá...

- Im!!

Jisoo lườm nguýt hắn, thấy đường cũng cũng trống trở lại hắn liền cho xe chạy. Jisoo lại vô tình nhìn thấy hình bóng của một cô gái đang chen chúc vào trong đám đông, nàng nhấc chân váy lên nhón chân ngó vào.

Nhưng mày nàng nhíu lại, tay siết chặt cái váy làm nó nhăn nhúm đi. Jisoo bất giác mỉm cười.

- Thật xinh đẹp...

...

- Edward tại sao con lại dùng thân phận hạ sĩ!?

- Thưa bác, con thấy mình nên từ bước đi lên!.

- Chức vụ của con là thượng tướng nguy nga sao lại chấp nhận cái chức hạ sĩ thấp bé này làm gì!.

- Con không muốn người dân ở đây ghét con!.

- Từ khi con đặt chân tới đây thì họ đã ghét con rồi! Chả phải con có lí do gì sao?.

- Trước tiên cứ là người nhỏ bé đã, con muốn biết thêm về nơi này!

- Tùy con! Mà mẹ của con cũng ở nơi này, ta nghe người ta đồn bà ấy đã kết hôn với một vị đại tá nào đó bên cộng sản! - ông hớp một miếng trà, liếc mắt nhìn nó, thấy nó không phản ứng gì ông chỉ thầm thở dài.

Đứa cháu này, ông biết mục đích của nó đến nơi này...nhưng chỉ sợ...haizz...

- Bà ấy...cũng nên có hạnh phúc riêng mà... - Jisoo khó khăn nói, mặc dù không muốn mẹ mình có gia đình mới nhưng dù sao thì cha của nó cũng đã mất rồi.

Hơn nữa, hai mươi hai năm trước họ lạc nhau mà, sao nó có thể trách bà được...

- Được rồi, tùy con thôi! Con nên nhớ mình đến đây để làm gì, ta không muốn con giống cha con! - ông nhìn nó nghiêm túc nói, ông không muốn một người nào khác của đất nước mình lại dính đến chuyện yêu đương để rồi phải đau khổ.

Nhưng ông quên rằng, cũng từng có một người vì ông ấy mà đau khổ, một người mà ông mãi đã bỏ quên...

- Con biết ạ! - Jisoo chỉ đáp cho có, nó cũng không muốn mình phải đi vào vết xe đổ đó. Dù sao nó cũng là nữ giả nam, không nên phát sinh một thứ tình cảm nào cả.

Nó trước khi đến nơi này đã tự dặn lòng mình như thế, nhưng duyên phận mà sao có thể cấm cản nó đến với mình...?.

- À ta đã thuê thông dịch cho con rồi, để con tiện trao đổi với bọn chức chúa người Việt!

- Vâng, con nghĩ con cũng nên hiểu một chút tiếng Việt.

- Tùy con thôi, nếu muốn cứ tìm hiểu! Nó cũng không khó khăn lắm đâu! À còn nữa, ta đã chuẩn bị một căn biệt thự cho con để tiện cho việc sau này!

- Vâng, nếu bác cần gì cứ bảo con ạ. Bây giờ con xin phép rời đi, con còn có chút chuyện cần làm!.

- Được rồi, con về đi! - ông phất tay, Jisoo cũng cúi đầu chào ông rồi nhanh chóng rời đi.

Nó muốn lại đến gánh tàu hũ hôm qua, nghĩ thế nó liền mỉm cười chân một lúc đi nhanh hơn.

- Không cần phải lái xe cho ta làm gì, ta có thể tự mình đi được! - chưa kịp để tên lính kia mở cửa xe cho mình, nó đã mở cửa đi vào ghế lái từ bao giờ, hắn cúi đầu chào tạm biệt chiếc xe rời đi bỏ lại làn khói trắng đen.

Bà bán chè thấy Jisoo cứ ló nhó đâu đó cũng thắc mắc, bà nhớ như in khuôn mặt này nên mới đi đến bên cạnh hỏi nó.

- Cậu trai trẻ cần gì sao?

- A..."Ồ phải làm sao để bà ấy hiểu mình nói đây ta"

Jisoo cười sượng nhìn bà, nó giờ không biết phải diễn tả thế nào để cho bà hiểu. Nó liền nở ra ý tưởng, nó mỉm cười thích thú nhìn bà.

- A - nó vội chỉ qua khu trống bên cạnh gánh của bà, bà nhìn theo tay nó chỉ thì cũng hiểu nó muốn gì.

Bà cũng không biết phải nói sao với nó nữa, hôm nay Trân Ni không có đến bán. Sáng giờ nhiều người hỏi về nàng lắm, bà cũng thắc mắc không biết tại sao hôm nay nàng lại không đến bán nữa.

- Hôm nay con Ni hổng có bán đâu, nó sáng sớm nhiều khách đến tìm ăn tàu hũ hỏi tui miếc mà khổ Ni nó bận nên hổng có ra bán à! - bà vừa nói vừa diễn tả chỉ trỏ chỗ bên cạnh cho nó hiểu, nó lắc đầu nhíu mày khó hiểu. Bà cũng đến chịu chỉ thở dài quay lại gánh hàng của mình.

Jisoo thấy vậy cũng thất vọng rời đi, nó chỉ nghĩ rằng chắc nàng đã bán hết rồi nên đã về sớm....

Tú Ni | Thương Em Là Điều Tôi Không Thể NgờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ