Chương 20: Đối chất

302 8 0
                                    

***

"Ưm....."

Trong căn phòng yên tĩnh vang lên một tiếng rên rỉ nhỏ khó có thể nghe rõ.

Giọng mũi ngọt ngào, như đom đóm trong bóng tối, yếu ớt nhưng lại khiến cho người ta mê mẩn đến thế.

Tiêu Thanh Vũ ngẩng đầu tiếp nhận nụ hôn dày đặc của đối phương, tựa hồ không thể chen ngang.

Vốn là một nụ hôn chủ động của cậu, nhưng ngay tại khoảnh khắc môi họ chạm nhau, người đàn ông trong nháy mắt liền từ quân tử khiêm tốn biến thành hồng thuỷ mãnh thú. [1]

Thật là mẹ nó mặt người dạ thú!

Tiêu Thanh Vũ tức giận bất bình, cho rằng mình có kỹ năng hôn tốt như vậy, nhưng cuối cùng lại không có chỗ để thi triển. Chẳng qua cậu vừa định đưa lưỡi thọc vào khoang miệng đối phương, ý đồ đoạt lại quyền khống chế, liền bị đối phương dùng đầu lưỡi đẩy lùi, chiến hỏa lại nhen nhóm bùng lên trong miệng cậu.

"Ứ ưm....."

Đầu lưỡi đan vào nhau dây dưa, đùa giỡn, triền miên mà sắc tình. Bị buộc nuốt nước bọt của đối phương, trần trụi và bá đạo.

Hai người hôn nhau như say như dại, tựa như ngày tận thế đến rồi, nếu không hôn thì không kịp nữa.

Mãi cho đến khi Tiêu Thanh Vũ cảm thấy mình sắp hít thở không thông, người đàn ông mới buông cậu ra.

Trong không gian nhỏ hẹp như vậy, hai người sáp lại gần nhau đến như vậy, gần đến nỗi hơi thở đều phả vào mặt đối phương.

Giữa một mảnh an tĩnh, hơi thở nặng nề của hai bên rõ ràng đến thế, giữa một vùng tăm tối, đôi mắt sáng ngời của đối phương tựa như sao trời.

Cho dù không có bất cứ vuốt ve, hay ngôn từ nào, vẫn làm cho bầu không khí ái muội như vậy.

Tim đập thình thịch, càng đập càng nhanh, sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.

Tiêu Thanh Vũ và Triển Uẩn chăm chú nhìn nhau, mãi cho đến khi Tiêu thiếu đỏ mặt trước, đẩy anh một cái, nói: "Nhìn cái gì mà nhìn, người cũng đi rồi, trốn ở chỗ này làm gì nữa, làm trộm à!"

Cố tình giả vờ giọng điệu hung ác, chẳng qua cũng chỉ là muốn che giấu thẹn thùng của bản thân.

May mắn, có lẽ Triển Uẩn cũng ngại nơi này quá nhỏ, không tiếp tục dùng lời lẽ khiêu khích cậu.

Hai người bước ra khỏi tủ, Tiêu Thanh Vũ lại nhìn thấy mặt trời và mặt trăng [2], hít một hơi thật sâu không khí trong lành, lúc này mới thoát khỏi mặt đỏ, tim run, hoa mắt chóng mặt, đủ loại triệu chứng giống như phát sốt.

Tiêu thiếu gia cảm thấy mình đã khôi phục bình thường trở lại, liền bắt đầu mượn gió bẻ măng [3], trách mắng: "Nhìn xem, người cũng tức giận bỏ đi rồi, còn nói chuyện hợp tác gì nữa?

Cậu khoanh tay, sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, nhìn cũng có mấy phần tư thái ông chủ.

Chẳng qua lừa gạt người khác còn được, chứ Triển Uẩn đã hiểu thấu cậu sẽ không mắc bẫy.

【Đam Mỹ/Thô tục】Sổ tay tình dục - Tự PhongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ