Chương 13: Ăn xong phủi đít (5)

422 7 0
                                    

***

"A... thọc chết tôi rồi... trời ơi... lại đến rồi... Triển Uẩn...Triển Uẩn... nhẹ thôi..."

Tuyến tiền liệt bị người đàn ông tùy ý nghiền nát, cảm giác sung sướng trước nay chưa từng có quét qua từng tế bào của Tiêu Thanh Vũ. Mặc dù lỗ đít vẫn cảm thấy khó chịu và đau nhức, nhưng cái loại vừa đau vừa sướng này, trái lại càng kích thích các dây thần kinh nhiều hơn.

Tự nhận kinh nghiệm tình dục vô số nhưng Tiêu thiếu chưa bao giờ nhận được dạng kích thích này, sướng đến mức dâm ngôn lãng ngữ cứ tự nhiên tuôn ra không ngừng.

"Muốn tôi nhẹ lại? Được thôi, Tiêu tổng." Lúc này, Triển Uẩn giống như một cấp dưới nghe lời và xứng chức nhất, nói xong liền nghiêm túc dừng lại.

"Hô..." Cự long cuồng nộ* cuối cùng cũng an tĩnh, cho Tiêu Thanh Vũ một cơ hội để thở, nếu không, cậu thực sự nghi ngờ rằng mình sẽ chết chìm trong khoái cảm kinh khủng như vậy, giống như chơi ma tuý.  (*rồng lớn nổi giận)

"Họ Triển, anh cái đồ khốn kiếp này, giậu đổ bìm leo [1]! Sao anh dám làm như vậy với tôi!" Tiêu Thanh Vũ vừa mới lấy lại chút sức lực, lập tức lành sẹo quên đau, thở phì phò mắng.

Lại không hề biết rằng mình lúc này đôi má đỏ ửng, hai mắt ướt át, trông không những không có một chút khí chất nào, ngược lại trông giống như một chú mèo con nũng nịu, đáng yêu khiến lòng người ngứa ngáy khó nhịn.

"Ồ? Tôi đã làm gì Tiêu tổng vậy?" Triển Uẩn giả ngu.

Tiêu Thanh Vũ hờn dỗi, đừng nhìn người đàn ông này bình thường một bộ nghiêm túc, lúc giả vờ ngu ngốc một điểm vụng về cũng không có.

"Hứ, trong lòng anh biết rõ!"

Triển Uẩn giả vờ nghiêm túc suy nghĩ, nói: "Chẳng lẽ là đang nói đến chuyện này à?" Vừa nói, anh vừa đưa đẩy dương vật về phía trước.

"Ha..." Nghe thấy mình vậy mà mất mặt rên rỉ, Tiêu Thanh Vũ càng tức giận hơn, "Anh mẹ nó còn muốn ngốc ở trong đó bao lâu! Mau rút ra cho tôi!"

"Tôi thấy Tiêu tổng rõ ràng rất thích, cái miệng nhỏ phía dưới của Tiêu tổng cứ cắn chặt cặc tôi không chịu nhả ra."

Đó rõ ràng là dâm uế khó nghe, nhưng khi người đàn ông nói ra bằng chất giọng trầm tĩnh như đang phân tích dữ liệu và thuyết trình chiến lược trong những cuộc họp thường ngày, Tiêu Thanh Vũ vẫn phải thừa nhận —— cậu hưng phấn.

"Câm miệng!" Tiêu Thanh Vũ thẹn quá hoá giận.

Cảm giác được lỗ hậu đang bao bọc mình lại co rút, trong mắt Triển Uẩn loé lên một tia đắc ý, tiếp tục hạ thấp thanh âm nói: "Lồn Tiêu tổng thật dâm đãng, thiếu tinh dịch đàn ông thật sự không có vấn đề gì sao?"

Đáng chết! Tiêu Thanh Vũ phẫn hận nghĩ. Người họ Triển nhất định biết một loại ma thuật nào đó, nếu không tại sao càng nói, cái lỗ phía sau càng ngứa!

Lỗ đít tuy bị dương vật bự kéo căng đến cực điểm, nhưng sâu bên trong lại vẫn có cảm giác ngứa ngáy, khiến người ta muốn gãi nhưng gãi không đến, tựa hồ phải lấy thứ gì đó đâm một trận mới hết. Nhưng con cặc đáng chết kia, mới vừa rồi còn đâm mình đến chết đi sống lại, giờ nó còn chẳng động chút nào!

Tóm lại, chính mình còn lâu mới nói kiểu lời nói gì mà "Địt tôi nhanh lên" đâu nhé! Tiêu thiếu từ trước đến giờ vốn luôn thích sĩ diện, nghiến răng nghiến lợi chống lại cảm giác ngứa ngáy và trống rỗng sâu trong lỗ dâm của mình, nhưng thân thể vốn đã quen với hưởng lạc đã phản bội cậu, bắt đầu vặn vẹo mông một cách vô thức, để dương vật trong cơ thể cậu có thể thay đổi góc độ và đâm chọc vào các vị trí khác nhau. .

Tiêu Thanh Vũ vẫn còn đang cố gắng đấu tranh với dục vọng của mình, không nhận ra cơ thể cậu đã phản bội chính mình, nhưng Triển Uẩn đã thu mọi thứ vào trong mắt, lại bị trêu chọc đến ham muốn dâng trào.

Trước đó, anh bị vách thịt dâm dục bên trong mút đến thiếu chút nữa tinh quan thất thủ [2], nên để đụ cái lỗ dâm đối với đàn ông mà nói giống như thiên đường này lâu hơn, anh muốn thong thả thêm một chút thời gian, không ngờ đường đường là đại thiếu gia nhà họ Tiêu, vậy mà lại chủ động câu dẫn anh.

"Mọi người đều nói Tiêu tổng thất học bất tài, nhưng tôi lại cảm thấy, thiên phú của Tiêu tổng đều nằm ở việc quyến rũ đàn ông. Thực sự là trời sinh đĩ điếm." Lời nói của Triển Uẩn mang theo ý cười nhàn nhạt, nghe không ra là mỉa mai hay là tức giận, nhưng trong đó nồng đậm dục vọng, không thể rõ ràng hơn.

"Họ Triển! Anh!" Bị sỉ nhục như vậy, Tiêu Thanh Vũ tức giận đến đỏ hết cả cổ, nếu không phải đang trong tư thế xấu hổ, chỉ sợ cậu đã nhảy dựng lên đấm đối phương một quyền. Nhưng sau một khoảnh khắc, căn dương vật tinh thần phấn chấn lại ở bên trong thân thể cậu dời sông lấp bể, khiến những lời mắng người còn chưa kịp nói ra đã biến thành những tiếng rên rỉ mê người.

"Ư hư... khốn nạn... ưm... dùng sức một chút..."

Cảm giác đau đớn trước đó đã biến mất, thay vào đó là từng cơn tê dại, đâm đến eo cậu gần như mềm nhũn, sao có thể thoải mái đến thế...

Dương vật nóng như nhiệt độ của núi lửa cọ sát vào bức tường mỏng manh bên trong, Tiêu Thanh Vũ có cảm giác bị ma sát ra lửa, nếu không thì tại sao cơ thể chính mình lại nóng như vậy, đầu óc choáng váng như vậy?

Nước suối nóng cũng theo người đàn ông dập nắc, thỉnh thoảng tràn vào lỗ đít. Những lúc như vậy, Tiêu Thanh Vũ thường mất cảnh giác không kịp chuẩn bị sẽ bị bỏng đến siết chặt thịt lỗ, làm cho nam nhân phải rên lên một tiếng thoả mãn.

Lực eo của người đàn ông xuất sắc như vậy, mỗi cú va chạm đều mạnh mẽ như vậy, đem chính mình đụ đến phê như vậy, linh hồn đều muốn bay lên.

Còn có dương vật to dài không giống người thường kia của người đàn ông, người đàn ông xấu xa biết rõ tử huyệt của mình lại luôn né tránh, ngược lại kịch liệt đẩy vào sâu bên trong lỗ dâm, hại bản thân bị doạ đến hét lên.

"A! Sâu quá sâu quá! Sắp bị đâm xuyên rồi! Ruột sắp bị đâm thủng rồi!"


_____________

[1] Giậu đổ bìm leo: lợi dụng sự khó khăn của người khác để đạt được mục đích

[2]Tinh quan hay kinh quan, là một mạch/huyệt đạo trên cơ thể, huyệt đạo này nếu suy yếu sẽ gây xuất tinh sớm.

【Đam Mỹ/Thô tục】Sổ tay tình dục - Tự PhongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ