***
Từng giọt nước đọng trên mặt xuôi theo gò má Triển Uẩn rơi xuống, khiến cho ngũ quan vốn đã góc cạnh lại nhiều thêm mấy phần hoang dã và gợi cảm. Vẻ ngoài điển trai đầy sự quyến rũ nam tính khiến người ta gần như không thể rời mắt.
Nhưng ánh mắt người đàn ông lại sắc bén như dao, trong đôi mắt có ngọn lửa đỏ nhảy múa, khiến người ta sợ hãi. Đôi môi mỏng của anh mím lại thành một đường thẳng, tựa hồ đang cực lực kìm nén sự kích động của mình.
Tiêu Thanh Vũ cảm giác trước mắt cậu hiện tại chính là một người sói đang biến thân, giằng co giữa hình người và hình thú, phảng phất như khoảnh khắc tiếp theo liền lộ ra vẻ hung tợn, và đem chính mình gặm sạch sẽ.
Cậu có loại xúc động muốn bỏ chạy chối chết, nhưng phía sau là thành bể, phía trước là thân thể cường tráng của người đàn ông, căn bản không còn nơi nào để trốn.
Dán sát như vậy, Tiêu Thanh Vũ thậm chí có thể cảm nhận rõ ràng nơi nóng rực và cứng rắn của người đàn ông đang chống thẳng vào eo và bụng cậu. Da thịt nơi đó như bị một cây cọc sắt nung đỏ chọc vào, nóng đến bỏng.
Tiêu Thanh Vũ lần đầu tiên nhận ra Triển Uẩn không phải là con cừu được gia đình cậu nuôi dưỡng mà là một con sói chân chính.
"Cái này..... Triển Uẩn..... Tôi..... Là tôi đi nhầm phòng rồi..... haha....." Tiêu Thanh Vũ xấu hổ cười hai tiếng, tự tìm cho mình một cái lý do vụng về: "Tôi đi ngay đây."
"Ồ." Triển Uẩn mạn bất kinh tâm [1] đáp lại một tiếng, nhưng không hề có ý định thả người ra, ngược lại đưa tay một đường hướng xuống dưới dò xét, sờ lên bờ mông Tiêu Thanh Vũ.
So với bụng dưới bằng phẳng không có một chút mỡ thừa và bắp chân thon dài, thì ngược lại bờ mông vừa mượt mà vừa tròn trịa, sờ lên cảm giác tốt ngoài mong đợi.
"Xem ra thịt đều dồn tới chỗ này rồi."
Khi Triển Uẩn dùng giọng điệu chững chạc đàng hoàng nói ra những lời không đứng đắn như vậy, lực sát thương tăng lên theo cấp số nhân, khiến ngay cả cao thủ tình trường đều trong nháy mắt đỏ bừng mặt, "Câm miệng! Dáng người bổn thiếu gia không cần anh phải nói, tất nhiên là hoàn mỹ!"
"Ừm." Triển Uẩn từ chối cho ý kiến.
Anh dùng một tay đẩy ra một nửa khe mông, tay còn lại đưa vào giữa mông.
"Không biết nơi này của Tiêu tổng, có phải cũng hoàn hảo như vậy không?"
Tiêu Thanh Vũ thề rằng cậu thật sự nghe được từ trong giọng nói cứng nhắc như máy móc của nam nhân này có chút ý cười. Nhưng đó không phải là trọng điểm, trọng điểm là, tên khốn này vậy mà đang có ý đồ với mông của cậu!
Tiêu Thanh Vũ bị dọa đến cực kỳ hoảng sợ, sắc mặt thậm chí đều tái nhợt đi mấy phần, há miệng run rẩy hỏi: "Triển Uẩn, anh sẽ không...."
"Có gì không đúng sao? Lẽ nào không phải đàn ông sẽ dùng chỗ này để làm sao?"
"Đương nhiên là dùng chỗ đó, nhưng mà....." Tiêu Thanh Vũ bi thảm phát hiện mình càng giải thích thì càng hỏng bét.
"Nhưng cái gì? Cậu còn lỗ nào khác để tôi nhét vào sao?"
Những lời tục tĩu như vậy từ trong miệng Triển Uẩn phát ra lại có vẻ đương nhiên, giống như là đang nói với Tiêu Thanh Vũ: "Có gì không đúng sao? Cậu thân là tư cách pháp nhân [2] của công ty, chẳng lẽ không nên ký tên lên phần văn kiện này sao? Cậu còn có thể làm gì khác à?"
Khuôn mặt đẹp trai của Tiêu Thanh Vũ kìm nén đến đỏ bừng, không biết vì xấu hổ hay bị chọc giận.
"Họ Triển, anh....."
Tiêu Thanh Vũ còn chưa kịp mắng xong, một lưỡi dao sắc nhọn đã không báo trước đâm vào hậu môn mỏng manh của cậu.
"Ahhh!"
Không có bất kỳ sự mở rộng hay chuẩn bị nào, một nơi nhỏ hẹp như vậy đột nhiên bị một cây dương vật quá khổ xâm nhập. Tiêu Thanh Vũ từ nhỏ đã được chiều chuộng nâng niu, nào đã trải qua nỗi khổ như vậy bao giờ, đau đớn đến mức cậu chẳng thèm quan tâm đến mặt mũi, lớn tiếng hét ầm lên.
Mà Triển Uẩn đột nhiên tiến vào địa phương ấm áp và chặt chẽ như vậy, dương vật bị lỗ nhỏ gắt gao cắn chặt, tự nhiên là thoải mái vô cùng.
"Đừng kẹp, chặt quá." Triển Uẩn nhẹ nhàng vỗ vỗ mông Tiêu Thanh Vũ, ra hiệu cậu thả lỏng.
Khuôn mặt tê liệt trước sau như một, nếu không phải trên trán không ngừng đổ mồ hôi, thì nhìn không ra là anh đang làm tình. Giọng nói vẫn là lãnh tĩnh như cũ, ngoại trừ một chút khàn khàn, mang theo tia dục vọng nặng nề.
"Đánh rắm! Tôi thèm vào kẹp thứ rác rưởi đó của anh!" Cơ thể như bị xé ra làm đôi, đau đớn khiến Tiêu Thanh Vũ vừa bật khóc vừa đem những từ ngữ chửi bới mà bình thường cậu biết đều mang ra hết: "Họ Triển! Anh cái đồ khốn nạn này! Còn rùa rụt đầu! Anh thế mà dám chịch tôi? Đệt mẹ anh!"
"Thật ồn ào." Triển Uẩn không vui nhíu nhíu mày, đong đưa eo, hơi đẩy về phía trước.
"A!" Chỉ một cử động nhỏ của dương vật cũng khiến Tiêu Thanh Vũ hét lên.
Dương vật thô to đã kéo căng hoàn toàn những nếp gấp của hậu môn, không có một kẽ hở. Mà nhiệt độ như thiêu đốt của dương vật khiến vách thịt yếu ớt bên trong từng đợt thít chặt.
Lỗ hậu môn của Tiêu Thanh Vũ vừa khít vừa nóng, đối với đàn ông mà nói, căn bản chính là loại lạc thú tựa thiên đường. Hiện tại giống như có vô số cái miệng nhỏ đang chủ động mút lấy dương vật, càng mang lại cho người đàn ông khoái cảm cực hạn.
Triển Uẩn sung sướng phát ra một tiếng rên rỉ, nhưng lại ảo não với sự tự chủ mà mình vẫn lấy làm kiêu ngạo cứ thế sụp đổ, trong lòng anh không khỏi có chút khó chịu.
Anh mạnh bạo vỗ lên cặp mông tròn trịa khiến người ta thích không buông tay kia, nói: "Lồn dâm của Tiêu tổng thật là háu ăn, tôi sẽ đút no cậu."
Nói xong, liền vịn vào eo Tiêu Thanh Vũ, dùng sức hung hăng đẩy vào.
Tiêu thiếu gia thật đáng thương, lần đầu tiên bước vào hành trình phá trinh lỗ hậu, đã gặp phải thế tấn công mãnh liệt không thương tiếc như vậy.
____________
[1] Mạn bất kinh tâm: không đặt trong lòng, không để ý, không quan tâm lắm
[2] Tư cách pháp nhân: Chỗ này bản gốc cũng ghi là "tư cách pháp nhân", nhưng thật ra chỉ có tổ chức/doanh nghiệp mới có tư cách pháp nhân thôi, pháp nhân không thể là một người (một cá nhân). Ở đây, TTV chỉ có thể có "tư cách pháp lý" - là tư cách của cá nhân, tổ chức khi tham gia vào một/nhiều quan hệ pháp luật.... Còn tổ chức có tư cách pháp nhân là tổ chức được nhà nước công nhận để hoạt động một cách độc lập và chịu trách nhiệm trước pháp luật.... Nói chung là vứt não chỗ này cũng đc.
NOTE: Những từ ngữ tục t sẽ dùng trong lời nói của nhân vật cho cuộc ân ái thêm phần kích thích, còn những đoạn miêu tả thì sẽ dùng từ bình thường thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
【Đam Mỹ/Thô tục】Sổ tay tình dục - Tự Phong
General FictionTên Truyện: Sex Note Tác giả: Tự Phong Số chương: 169 Tình trạng: Đã hoàn Đam mỹ, Cao H, ngôn từ thô tục ⚠️🚨🔞 Cảnh báo trẻ vị thành niên