Chương 21: Nhận lỗi

300 12 0
                                    

***

Đáng tiếc Tiêu Thanh Vũ mới chạy được nửa bước, phía sau liền truyền tới một lực đạo khổng lồ, người cậu trực tiếp té nhào trên mặt đất.

"!!" một tiếng, thân thể cùng sàn nhà liền tiếp xúc thân mật, may mắn thay cậu kịp thời dùng tay, nhanh chóng bảo vệ mặt mình, nếu không thì khuôn mặt tuấn tú này đã bị huỷ mất.

(*t cũng ko biết "!!" là tiếng gì :))

"Họ Triển!" Tiêu thiếu được nâng niu từ nhỏ, lần này bị quẳng thực sự rất đau, đang định quay đầu chửi ầm lên, thì phát hiện có trọng lực nào đó đè lên người mình, khiến cậu không cách nào đứng dậy khỏi mặt đất.

Cậu quay lại, trông thấy Triển Uẩn đang đè lên người mình với khuôn mặt vô cảm, nhưng Tiêu Thanh Vũ lại cảm thấy tầng tầng lớp lớp lệ khí. Mà điều đáng sợ hơn nữa là bàn tay của người đàn ông vậy mà đang lung tung lột quần mình.

Tiêu Thanh Vũ kinh hãi, khí thế kiêu ngạo bừng bừng trong nháy mắt chuyển sang hoảng sợ, ngay cả thanh âm cũng run rẩy, dù sao ký ức không mấy tốt đẹp lần trước vẫn còn rõ mồn một trước mắt.

"Triển..... Triển Uẩn, anh đừng làm loạn! Chúng ta có chuyện cần nói!" Tiêu Thanh Vũ còn thiếu chút nữa chêm thêm câu cuối ㅡ ít nhất thì dùng dầu bôi trơn trước đã!

"Ừ," Triển Uẩn quả thực dừng động tác trên tay lại, nghiêm túc hỏi: "Vậy Tiêu tổng là thừa nhận đến đây cua gái?"

"Vớ vẩn!" Nếu không phải đang bị đè trên mặt đất, Tiêu Thanh Vũ nhất định sẽ nhảy dựng lên phản bác, "Tôi tới đây vì hợp tác của công ty!"

Tiêu Thanh Vũ vừa dứt lời, đã cảm thấy hạ thân mát lạnh, quần đã bị tuột xuống mắt cá chân.

"Bàn bạc hợp tác cần đến khách sạn mướn phòng sao?"

Rõ ràng có điều hòa ngay giữa phòng để điều chỉnh nhiệt độ phòng, nhưng không hiểu sao giọng nói trầm thấp của người đàn ông lại khiến Tiêu Thanh Vũ toàn thân nổi cả da gà. Còn có lòng bàn tay ấm áp kia đặt trên mông mình, chậm rãi vuốt ve, khiến Tiêu Thanh Vũ khẩn trương cao độ.

"Anh.... anh định làm gì.... anh....."

Rất nhanh, người đàn ông dùng hành động trả lời câu hỏi của cậu.

"Bốp bốp bốp."

Lòng bàn tay và bờ mông chạm vào nhau, phát ra âm thanh giòn giã.

"Họ Triển! Tên khốn kiếp! Anh vậy mà dám đánh tôi!" Tiêu Thanh Vũ từ nhỏ đã được người khác "ôm trong tay sợ ngã, ngậm trong miệng sợ tan", nào đã từng trải qua nỗi nhục nhã vì bị người ta tét mông.

Không sai, nó không đơn thuần là đau, mà còn là nhục nhã.

Tiêu Thanh Vũ liều mình giãy giụa, quả thực mang đến rất nhiều rắc rối cho người đàn ông trên người cậu. Thế là, Triển Uẩn dứt khoát dùng một tay giữ cổ tay đối phương, sau đó giơ lên ​​trên đỉnh đầu, lại dùng tay còn lại tháo cà vạt của chính cậu, trói hai tay của Tiêu Thanh Vũ lại với nhau.

"Đã biết sai chưa?" Triển Uẩn dùng thanh âm bình tĩnh, "sóng lớn không hoảng" hỏi, lực tay không hề giảm bớt, không ngừng vỗ vào cái mông vểnh cao kia.

Mặc dù Triển Uẩn cảm thấy Tiêu Thanh Vũ tuyệt đối là một cái gối thêu hoa vô dụng, nhưng không thể không thừa nhận, cặp mông chính là điểm sáng duy nhất trên cơ thể cậu, trắng nõn mịn màng chưa kể, lại còn vểnh lên cao tắp, lại không phải loại ít thịt, xúc cảm sờ lên quả thực quá tốt.

Triển Uẩn đánh đến nghiện, nhưng Tiêu Thanh Vũ đã nước mắt tuôn trào, thậm chí giọng nói cũng đều nghẹn ngào.

"Bổn thiếu gia mới không có sai! Thiếu gia thích mướn phòng với ai liền mướn phòng với người đó! Không đến lượt anh quản!"

"Lên giường với ai tất nhiên là tự do của Tiêu tổng, tôi đương nhiên không có quyền hỏi đến." Triển Uẩn ngoài miệng nói vậy, nhưng sắc mặt càng thêm âm trầm, ra tay cũng càng thêm nặng.

"Đồ khốn nạn!" Tiêu Thanh Vũ nghiến răng nghiến lợi mắng, trong lòng vừa nghĩ: sao anh có thể không quan tâm tôi lên giường với ai chứ, lại vừa nghĩ: anh không quan tâm thì anh đánh tôi làm cái gì!

"Nhưng nếu như có liên quan đến lợi ích công ty, tôi không thể để Tiêu tổng làm càn. Giống như Tiêu tổng bây giờ, cho dù theo đuổi được tiểu thư Lâm Dạ tới tay, có thể tạm thời thúc đẩy sự hợp tác giữa hai bên, nhưng nếu tiểu thư Lâm Dạ biết mục đích Tiêu tổng theo đuổi cô ấy là vì lợi ích, sẽ chỉ gây ảnh hưởng xấu hơn đến công ty, so với việc mất đi một khách hàng còn nghiêm trọng hơn." Triển Uẩn hiếm khi nhẫn nại tính tình, kiên nhẫn giải thích.

"Tôi biết..." Tiêu thiếu vừa rồi còn mạnh miệng, bị người đàn ông đánh nhiều như vậy, thực sự đã bị đánh cho sợ rồi. Lo lắng nếu người đàn ông tiếp tục đánh xuống như thế, mông của mình chắc sẽ bị đánh cho vỡ nát. Tóm lại, quân tử báo thù mười năm chưa muộn, hiện tại chỉ hi vọng năm nhân có thể dừng tay là tốt rồi.

Kỳ thực, cậu thèm vào quan tâm cái gì hợp tác với không hợp tác, mất khách với không mất khách. Mục đích ban đầu của cậu, chẳng qua chỉ là giận dỗi chuyện Triển Uẩn để mình đi quyến rũ những người phụ nữ khác - (tất nhiên hiện tại đã chứng minh rằng đây chỉ là sự hiểu lầm của mình cậu thôi), sau đó muốn nhân cơ hội này để hủy hoại thanh danh của Triển Uẩn, tạo ra tin đồn rằng anh là người của Tiêu thiếu.

"Đã biết sai chưa?" Triển Uẩn lại hỏi lần nữa.

"Biết rồi, biết rồi." Tiêu Thanh Vũ nhanh chóng đáp ứng, nhưng trong lòng lại quyết định, thù này bổn thiếu gia nhất định phải báo!

Thấy Tiêu Thanh Vũ cuối cùng cũng nhận sai, Triển Uẩn cũng dừng động tác trên tay, anh xoay đầu Tiêu Thanh Vũ lại, thì thấy cái người thường ngày luôn rạng ngời phấn chấn, lúc này dùng đôi mắt đẫm lệ, giương mắt nhìn mình. Chỉ cần mi mắt nhẹ nhàng chớp động, những giọt nước mắt tựa trân châu sẽ trào ra khỏi hốc mắt. Nhưng răng lại cắn chặt môi dưới, bộ dạng kia, trông vừa đáng thương lại quật cường, phảng phất như bị oan ức to lớn mà không có nơi nào giải oan.

Trên khuôn mặt tê liệt ngàn năm của Triển Uẩn, hiếm hoi lộ ra một nụ cười dịu dàng, anh nói: "Được rồi, vậy mới được chứ."

Trong lúc nhất thời, Tiêu thiếu tham luyến sắc đẹp lại thấy choáng váng.

Nhưng không lâu sau, bờ mông lần nữa truyền đến cảm giác ẩm ướt, khiến cậu sợ hãi, lập tức tỉnh lại.

"Triển... Triển Uẩn, anh làm gì vậy?" Tiêu Thanh Vũ không xác định hỏi.

Cảm giác ướt át kia, giống như là đầu lưỡi, nhưng cậu không dám tin người đàn ông luôn khinh thường mình kia, giờ lại liếm mông cậu!

Trời ơi, nhất định là tôi đang nằm mơ!

【Đam Mỹ/Thô tục】Sổ tay tình dục - Tự PhongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ