***
Khi đã hạ quyết tâm, tốc độ hành động của Tiêu tổng thật đáng kinh ngạc.
Tìm một vài người bạn giúp diễn một vở kịch anh hùng cứu mỹ nhân, tạo nên một cuộc hội ngộ lãng mạn, sau đó lại từ ngôn ngữ hình thể biểu hiện ra一一
「... Lâm Dạ, anh có lỗi với em, ngay từ đầu là lỗi của anh, nhưng anh chưa từng quên em, một mực thầm lặng chú ý nhất cử nhất động của em. Mỗi một quảng cáo, bài hát mới, chương trình thực tế của em anh đều ghi nhớ. Là anh không may mắn có được em, em xứng đáng với một người đàn ông tốt hơn.
Ôi, đừng hỏi tại sao anh không nói, chỉ cần biết em xứng đáng nhận được lời xin lỗi của anh, vậy là đủ rồi. Em có thể hận anh, em có lý do để hận anh.
Đây là quà anh mua cho em vào ngày lễ tình nhân. Mặc dù bây giờ anh không còn đủ tư cách nhưng em có thể cho anh đeo lên cho em được không? Trong lòng anh, em thánh thiện, thuần khiết, xinh đẹp và rực rỡ như viên kim cương này vậy.
Thôi, đừng lại hỏi lý do nữa. Làm sao anh có thể nói rằng cha mẹ anh vì muốn anh cưới con gái một quan chức chính phủ mà nhất định phải chia cắt chúng ta đây. Hạnh phúc của anh trong mắt họ chẳng qua chỉ là thẻ chip để đánh bạc trong một cuộc hôn nhân chính trị mà thôi.
Lâm Dạ, ngàn vạn lần đừng vì anh mà khổ sở, cười một cái cho anh xem được không. Em có biết nụ cười của em là đám mây xinh đẹp nhất, cầu vồng rực rỡ nhất trên bầu trời không ...」
Nói chung là, bằng cái miệng nhúng mật ong, kỹ năng diễn xuất xuất sắc có thể giành được giải Oscar, cùng một chiếc vòng cổ kim cương, Tiêu Thanh Vũ đã có thể dỗ dành Lâm Dạ hồi tâm chuyển ý, sau bữa tối dưới ánh nến, liền theo Tiêu thiếu đến khách sạn Palton.
"A Vũ, anh thật nhẫn tâm, bỏ rơi em lâu như vậy, anh đều không biết em nhớ anh đến nhường nào."
Cánh cửa vừa đóng lại, mùi hương thơm ngát của người phụ nữ xâm nhập chóp mũi, đôi môi mềm mại đỏ hồng của người phụ nữ tiến đến bên miệng cậu.
"Đợi đã bảo bối," Tiêu Thanh Vũ dễ dàng hoá giải ôm ấp yêu thương của Lâm Dạ, nhéo mũi cô, cưng chiều nói: "Ngoan, đi tắm trước đi, lát nữa cho em một kinh hỉ." (Kinh hỉ: niềm vui bất ngờ)
"Lại có kinh hỉ gì vậy?" Lâm Dạ chớp chớp đôi mắt to hỏi.
"Anh nợ em, dành cho em cả một đời kinh hỉ đều không quá đáng," Tiêu Thanh Vũ lộ ra nụ cười dịu dàng, "Được rồi, tạm thời giữ bí mật, ngoan ngoãn đi tắm đi, nhớ tắm lâu một chút để anh có thể chuẩn bị tốt."
"Ừm!"
Nghe thấy tiếng nước ào ào truyền đến, Tiêu Thanh Vũ như ăn cướp vội vàng chạy ra ban công, lấy điện thoại di động ra, thực hiện kế hoạch báo thù của mình.
"Này, Triển Uẩn à, là tôi đây."
"Không phải anh bảo tôi đến gặp Lâm Dạ nói chuyện sao, kết quả người phụ nữ này lại mang theo mấy vệ sĩ đến, làm như đàm phán xã hội đen vậy."
"Tôi lo lắng bọn họ sẽ ra tay á. Cái này không phải tục ngữ thường nói, độc ác nhất là lòng dạ đàn bà sao."
"Hả? Anh không đến? Anh không thể thấy chết mà không cứu được! Tôi đang ở khách sạn Palton!"
BẠN ĐANG ĐỌC
【Đam Mỹ/Thô tục】Sổ tay tình dục - Tự Phong
General FictionTên Truyện: Sex Note Tác giả: Tự Phong Số chương: 169 Tình trạng: Đã hoàn Đam mỹ, Cao H, ngôn từ thô tục ⚠️🚨🔞 Cảnh báo trẻ vị thành niên