***
Triển Uẩn, tại sao anh ấy lại đến đây?
Chỉ cần nghe giọng nói là có thể nhận ra người đến là ai, Tiêu Thanh Vũ nhanh chóng ổn định lại tinh thần, làm bộ làm tịch đưa ly rượu đã vãi ra một nửa đến bên miệng, thản nhiên ngẩng đầu lên, sau đó giả vờ bình tĩnh nói: "Ồ, là anh sao, ngồi đi, uống với tôi một ly."
Tuy đã chuẩn bị tinh thần nhưng nhìn thấy một người như vậy đứng trước mặt mình, trái tim Tiêu Thanh Vũ vẫn nhảy lên thình thịch.
Lưng Triển Uẩn thẳng tắp, bộ vest và cà vạt được phối hợp hài hòa mà không hề phô trương. Đường nét khuôn mặt sắc như dao có thể hớp hồn không biết bao nhiêu người. Dáng vẻ cẩn trọng không cười, có chút cứng nhắc, có chút nghiêm túc, hoàn toàn không ăn khớp với khung cảnh hào nhoáng huyên náo phía sau.
"Tiệc tối lúc chín giờ tổng giám đốc có đi hay không?" Giọng nói của anh cũng giống hệt như con người anh, trầm thấp, lãnh tĩnh, không tự ti cũng không kiêu ngạo.
"Tiệc tối?" Tiêu Thanh Vũ suy nghĩ một chút, phát hiện bản thân thật sự không nhớ rõ có chuyện như vậy. Cậu lắc lắc đầu, trực tiếp gạt bỏ mấy chuyện tầm thường như bữa tiệc tối ra khỏi đầu. Rốt cuộc có thể khiến Triển Uẩn đích thân 'hạ cố đến gặp', chẳng lẽ đầu gỗ [1] này đã thông suốt rồi? Cuối cùng cũng nhận ra bổn thiếu gia đây là rồng phượng giữa loài người, triệu người có một, chân mệnh thiên tử [2], Triển Uẩn anh mà "đi hết thôn này sẽ không còn khách điếm nào nữa"? [3]
Tiêu Thanh Vũ bắt chéo hai chân, tựa vào lưng ghế sô pha, một bộ dáng công tử đàng điếm! Đôi mắt hoa đào hiện lên ý cười, cậu thong thả hỏi: "Chuyện nhỏ như vậy, sao lại phiền hà Triển phó tổng đích thân đến đây vậy?"
"Tiêu tổng không nghe điện thoại, tôi nghĩ Tiêu tổng thường xuyên đến đây, nên tìm đến"
"Ồ," Tiêu Thanh Vũ cúi đầu cầm điện thoại lên, che giấu vẻ mặt mất mát. Cậu mở điện thoại di động ra, thấy trong đó có mấy cuộc gọi nhỡ, hơi lúng túng nói: "Ừm, vất vả cho anh rồi."
"Nên làm thôi." Triển Uẩn nói xong, dừng lại một chút rồi tiếp tục: "Nếu Tiêu tổng định đi tiệc tối thì tốt nhất nên thay quần áo trước."
Tiêu Thanh Vũ cúi đầu phát hiện cúc áo sơ mi đã bị cởi ra bốn chiếc, trên cổ áo còn có vết son môi đã bị dây ra từ lúc nào.
Lại ngẩng đầu, thoáng thấy đối phương khẽ cau mày, Tiêu Thanh Vũ đột nhiên có một loại khoái cảm trả thù.
"Bộ quần áo này có vấn đề gì vậy?" Cậu cố ý làm khó dễ.
Vẻ mặt Triển Uẩn một chút cũng không hề thay đổi, anh nói: "Vì Tiêu tổng có việc nên tôi sẽ thay mặt Tiêu tổng đến đó."
Này! Tai nào của anh nghe thấy tôi nói không đi?
Cảm giác hoàn toàn bị phớt lờ khiến Tiêu Thanh Vũ tức giận, tại sao cậu lại cảm thấy mình giống như một hoàng đế bù nhìn, còn đối phương lại là nhiếp chính vương vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
【Đam Mỹ/Thô tục】Sổ tay tình dục - Tự Phong
General FictionTên Truyện: Sex Note Tác giả: Tự Phong Số chương: 169 Tình trạng: Đã hoàn Đam mỹ, Cao H, ngôn từ thô tục ⚠️🚨🔞 Cảnh báo trẻ vị thành niên