Chương 15: Giết người diệt khẩu?

442 11 0
                                    

***

Mệt quá... buồn ngủ quá... lạnh quá...

Tiêu Thanh Vũ cảm thấy thân thể nặng trĩu, giống như đang chìm trong nước biển, mệt đến không muốn cử động, nhưng mà lạnh quá.

Không đúng, mình vẫn còn thở được, vậy thì chắc chắn không phải đang ở dưới nước. Giường cứng như vậy, cũng chắc chắn không phải là ở nhà. Cũng không biết là ngủ ở chỗ người phụ nữ nào, mà tại sao không có cảm giác nhuyễn ngọc [1] trong lòng nhỉ.

Tiêu Thanh Vũ mơ mơ màng màng mở mắt ra, khó trách cảm thấy lạnh lẽo, thì ra chăn bông đã bị người bên cạnh cuốn đi mất.

Chết tiệt!

Tiêu Thanh Vũ vươn tay muốn cướp lại, nhưng bàn tay đến giữa không trung lại dừng lại.

A!

Tại sao lại là đàn ông?

Tại sao lại là họ Triển?

Những hình ảnh tối qua như thủy triều dâng lên tràn vào tâm trí, bản thân vặn vẹo mông như thế nào, kêu giường như thế nào, tất cả đều hiện lên trong đầu cực kỳ rõ ràng.

Lần đầu tiên Tiêu Thanh Vũ hận chính mình có trí nhớ tốt như vậy để làm gì, vì sao không phải là cái loại gối thêu hoa [2] mà lão cha hay mắng đi hả?

Hiện tại giết người diệt khẩu còn kịp không? Chuyện mông mình nở hoa, làm sao có thể để người thứ hai biết, từ nay về sau mặt mũi Tiêu đại thiếu gia biết giấu đi đâu?

Nhưng nhìn khuôn mặt đẹp trai này ở ngay trong tầm tay, mất đi vẻ nghiêm túc thường ngày, thay vào đó tháo xuống phòng bị, nhiều hơn một phần ngây thơ, tóm lại 一 tóm lại là càng nhìn càng thấy đẹp trai!

Tiêu thiếu sắc dục huân tâm [3] cuối cùng cũng không nỡ xuống tay, vơ lấy quần áo, kéo lê thân thể mệt mỏi quá độ, rồi không có tiền đồ bỏ chạy chối chết.

Mà người đàn ông trên giường cũng đang mê man ngủ, mông mông lung lung nhìn thấy trong phòng có một bóng đen chạy quanh, nhưng anh thực sự quá buồn ngủ, xoay người lại tiếp tục ngủ thiếp đi.

Xe bus của công ty đến vào buổi trưa, đưa mọi người quay về, Tiêu Thanh Vũ đau mông đương nhiên không vui đùa với mọi người, mà tiếp tục nằm trong phòng giả chết, à, không, là nghỉ ngơi.

Chết tiệt, sau này mình phải đối mặt với họ Triển đó như thế nào a!

Tiêu Thanh Vũ ở nhà lo lắng chuyện này suốt một tuần.

"Tiêu thiếu, sao dạo này làm thế nào cũng đều không xuất hiện vậy? Bị hồ ly tinh nào ép khô rồi?" Thân là bạn xấu số một Hàn Lạc mọi lúc đều không quên khịa cậu.

"Cút! Cậu có bị Tô Nhiên ép khô, thì tôi vẫn một đêm bảy lần như thường nhé!" Tiêu Thanh Vũ khí thế hùng hổ nói, kì thực trong lòng vô cùng chột dạ.

"Tiêu Thanh Vũ, tôi là Tô Nhiên đây, cậu thực sự nghe thấy giọng của tôi sao? Oa, cái cục gạch này so với Truyền âm phù còn dùng tốt hơn nha, còn không cần tiêu tốn linh lực." Tô Nhiên ở đầu bên kia luyên huyên nửa ngày, mới nói đến trọng điểm, "Tôi hỏi cậu, mỗi lần Hàn Lạc tiến vào, mặc dù sau đó rất sướng, nhưng lúc tiến vào rất đau, có cách nào không?"

"Hả?" Tiêu Thanh Vũ ngơ ra một lát.

"Mông đau á."

"Hả?" Tiêu Thanh Vũ vẫn không kịp phản ứng.

"Hàn Lạc nói là cậu biết, bảo tôi hỏi cậu."

Tiêu Thanh Vũ bị chọc vào chỗ đau, lập tức thẹn quá hoá giận: "Cậu bảo Hàn Lạc đi chết đi!"

Không chỉ có đám hồ bằng cẩu hữu của Tiêu Thanh Vũ hỏi han, ngay cả quản gia ở nhà cũng nhận ra có điểm bất thường.

"Thiếu gia, cậu ở bên ngoài giết người hay phóng hỏa, hay là nợ cờ bạc không có tiền trả? Trốn ở nhà không phải là biện pháp, lão gia tuy rằng sẽ tức giận, nhưng có phu nhân che chở, sẽ không có vấn đề gì lớn đâu."

Tiêu Thanh Vũ lườm quản gia một cái, không khỏi thấy kì quái, một người kiệm lời ít nói như lão quản gia, hiếm khi nói nhiều chữ như vậy trong một câu.

"Trong lòng chú, con là loại người không đáng tin cậy như vậy sao?" Tiêu Thanh Vũ không vui.

"Chẳng lẽ là làm người ta lớn bụng?" Trên gương mặt bất biến của lão quản gia lộ ra chút xấu hổ hiếm thấy, trầm tư một hồi mới nói: "Việc này có chút khó giải quyết, nhưng trước tiên khoan nói đến vấn đề hôn nhân, cũng phải để người ta an tâm dưỡng thai đã."

"Dừng dừng!" Nghe thấy lão quản gia càng nói ngày càng không đáng tin, Tiêu Thanh Vũ nhanh chóng kêu ngừng, "Con không phải chỉ là ở nhà nhiều thêm mấy ngày sao, sao lại dính líu đến giết người, phóng hoả, có chửa, dưỡng thai rồi?"

Lão quản gia không vì lời nói của cậu mà yên tâm lại, ngược lại sắc mặt càng thêm trầm trọng: "Không lẽ là nhiễm AIDS rồi? Tôi đã sớm nói nhiều lần rồi, thiếu gia ở bên ngoài chơi như thế nào cũng được, nhưng mà đừng có chơi đàn ông." (HIV- AIDS ý)

"Con không chơi đàn ông," Tiêu Thanh Vũ tức đến giậm chân, nghĩ cũng không kịp nghĩ đã phản bác, "Con là..."

Bốn chữ "bị đàn ông chơi", cậu như thế nào cũng không thể nói ra miệng được, khuôn mặt xinh đẹp kìm nén đến đỏ bừng.

"Thiếu gia?" Lão quản gia cho là mình đoán đúng, lo lắng nhìn cậu.

"Tóm lại con không có vấn đề gì hết!" Tiêu Thanh Vũ xoay người trở về phòng, đóng cửa "rầm" một cái.

______________

[1] Nhuyễn ngọc = ngọc mềm, ví với ng phụ nữ = mềm, mịn, mát, đẹp.

[2] Gối thêu hoa: chỉ những người vô dụng, chỉ có vẻ ngoài mà ko có tài năng, đẹp mà ko dùng được

[3] Sắc dục huân tâm: bị cái đẹp và dục vọng làm cho mê muội

【Đam Mỹ/Thô tục】Sổ tay tình dục - Tự PhongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ