Chương 27: Thế thân kì thực rất nhàm chán

235 8 1
                                    

***

Tin tức Tiêu thiếu trở lại nhanh chóng lan truyền khắp 'hang cùng ngõ hẻm' trong thành phố.

Mặc dù mọi người đều tò mò nguyên nhân Tiêu thiếu mai danh ẩn tích lâu như vậy, bởi vì bọn họ chưa từng thật sự tin tưởng có hồ ly tinh nào có thể thu phục được đại thiếu gia lăng nhăng này. Nhưng đại thiếu gia tiêu tiền như nước cuối cùng cũng trở về vung tiền, không thể nghi ngờ là việc được tất cả mọi người hoan nghênh.

Mà có hồ bằng cẩu hữu ở bên bồi cậu chè chén, có mỹ nữ soái ca đeo bám bên thân, từ quán bar, hộp đêm một đường kéo đến [1] đến các câu lạc bộ, ban đêm ôm mỹ nhân chìm vào giấc ngủ không trùng lặp người nào, Tiêu Thanh Vũ đối mặt với đủ loại ấm ức từ Triển Uẩn, cuối cùng cũng tìm về được cảm giác khí phách anh hùng [2] ngày xưa.

"Cốp!"

Quả bi đỏ nảy lên sau khi bị bi trắng va chạm, vượt qua nhiều quả bi màu trước mặt sau đó quay trở lại bàn rồi trực tiếp lăn thẳng vào túi lưới.

Không phải chỉ là tình một đêm thôi sao, Họ Triển anh có thể không coi trọng, thì bổn thiếu gia làm sao có khả năng để ở trong lòng!

"Cốp!"

Một pha đảo lưới đẹp mắt, bi đen lập tức đi vào lưới.

Anh cho rằng tôi chơi không nổi sao? Nực cười!

"Cốp!"

Viên bi đỏ cuối cùng trên mặt bàn cũng vào lưới.

"Đánh đẹp lắm, vậy mà lại là cú đánh thế kỉ!" [3]

"Tiêu thiếu thật là lợi hại, hoàn toàn không để lại cho chúng ta bất cứ cơ hội nào!"

Mấy người bạn cùng chỗ chơi bida nhao nhao vây tới khen ngợi một phen, không bỏ lỡ bất cứ cơ hội vuốt mông ngựa nào.

Đối với một người chơi không chuyên mà nói, việc phá được "cú đánh thế kỉ" là thành tích phi thường xuất sắc, cũng không trách vì sao bọn họ phấn khích như thế.

Tiêu Thanh Vũ có thể chiếm được spotlight, nhưng không ngờ lại lộ ra vẻ thiếu hứng thú, cũng không còn hứng thú dọn bàn nữa, chỉ nói một câu, "Ván tiếp theo, xếp bi đi." Rồi đem cây cơ bỏ vào cán trên kệ, tự mình ngồi sang một bên, cầm ly rượu lên.

(dọn bàn: đưa toàn bộ bi trên bàn vào lỗ)

"Tiêu thiếu." Một thiếu niên mặc áo khoác da bó sát, áo phông rách lỗ, nhìn quần áo liền rõ ràng là làm trong cái ngành nghề đặc thù nào đó, thiếu niên đi tới, ngồi vào chỗ bên cạnh Tiêu Thanh Vũ, ngoan ngoãn thay cậu rót rượu.

Khuôn mặt tuấn tú không vui vừa rồi của Tiêu Thanh Vũ lập tức bày ra 'nụ cười công nghiệp', nhéo chiếc cằm nhỏ nhắn của đối phương, bạ đâu nói đấy: "Quả nhiên vẫn là Thanh Thanh của anh chu đáo nhất."

Thiếu niên tên gọi Yến Thanh kia nhếch môi nở nụ cười, lộ ra sự ngây thơ mà cậu ta nên có ở cái độ tuổi này, mà hoàn toàn không giống một trai bao ở câu lạc bộ ㅡㅡ Đây cũng là nguyên nhân Tiêu Thanh Vũ tương đối thích gọi cậu ta đến bồi.

"Nhưng uống rượu vẫn là hại thân í." Yến Thanh cau mày trách móc cậu.

"Đúng đúng," Tiêu Thanh Vũ hôn một cái trên miệng cậu ta, nói, "Em quản nhiều như thế, anh cũng không dám 'muốn' em đâu ó."

【Đam Mỹ/Thô tục】Sổ tay tình dục - Tự PhongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ