Chương 6: Cải sửa cách dùng

463 11 0
                                    

***

Nhận thấy cuốn sổ có vấn đề, Tiêu Thanh Vũ mừng hụt, lập tức trở nên sa sút tinh thần, uể oải bơ phờ, ngay cả sự an ủi hiếm thấy của Triển Uẩn cũng đều bị cậu nhắm mắt làm ngơ.

"Cảm ơn ý tốt của Tiêu tổng, lần sau có cơ hội, tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức tham gia." Triển Uẩn nhìn thấy bộ dạng chán nản của Tiêu Thanh Vũ, mà mới vừa rồi cậu vẫn còn có vẻ phấn khởi, trong lòng có tí tẹo teo áy náy.

Rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu? Chẳng lẽ là do mình nghĩ nhiều rồi? Tiêu Thanh Vũ gãi gãi cằm ngẫm nghĩ. Kỳ thật cuốn sổ đó cũng chỉ là một cuốn sổ bình thường? Cái gọi là xe rung chỉ là trùng hợp?

Triển Uẩn thì đầu nổi vạch đen [1], đem việc này lí giải thành: Chẳng lẽ trước đó mình có hành động nào gây ra ám thị [2] gì đó cho cậu ta rồi sao? Khiến cậu ta cho rằng mối quan hệ của họ có thể tiến lên một bước?

"Chủ yếu là các đồng nghiệp đều vui vẻ." Triển Uẩn nói, tạm gác mối quan hệ cá nhân của mình sang một bên.

Không đúng! Tiêu Thanh Vũ kiên quyết phủ định, làm sao có chuyện trùng hợp như vậy được.

Thế là, hai người ông nói gà, bà nói vịt nói chuyện nửa ngày với nhau, vẫn không có ai "get" được trọng điểm.

Cuối cùng, Triển Uẩn vẫn không đủ kiên nhẫn để tiếp tục lãng phí thời gian với vị tổng giám đốc mê trai này và quay về làm việc. Mà Tiêu Thanh Vũ cũng quyết định bỏ bê công tác vì người đẹp - mà thực ra trước giờ cậu cũng chưa từng làm việc nghiêm túc - và về nhà tìm hiểu ngọn ngành chân tướng của sự việc.

Về đến nhà, mở cuốn sổ đen ra, trên đó có hai dòng ghi chép được viết rõ rành rành.

"Hôm nay, Hàn Lạc, Tô Nhiên, xe rung."

"Triển Uẩn cùng Tiêu Thanh Vũ, suối nước nóng."

So sánh trên dưới, khác biệt quá rõ ràng. Đó là - viết thiếu ngày!

Tiêu Thanh Vũ vỗ đầu mình, thầm mắng bản thân trứng ngốc, sau đó vội vàng thêm mấy chữ vào phía trước: ngày xx tháng xx năm xx.

Viết xong, đợi thêm một tiếng nữa, mới nhấc điện thoại lên, gọi cho thư ký của Triển Uẩn.

"Tiểu Chu hả, chuyến công tác cuối tuần này của Triển phó tổng bị hủy rồi sao?"

"Tôi vẫn chưa nhận được thông báo về việc này," Nói xong, chị gái thư ký thăm dò hỏi lại một câu "Hay là tôi đi hỏi Triển phó tổng xem?"

Việc Tiêu tổng theo đuổi Triển phó tổng, ngay cả bản thân Triển Uẩn cũng phần nào nhận ra, chứ đừng nói đến chị gái thư ký tâm tư tinh tế.

"À, không cần, tôi chỉ thuận miệng hỏi thôi, cô đi làm việc tiếp đi." Tiêu Kình Vũ ậm ờ đánh trống lảng, cậu cũng không muốn để Triển Uẩn biết. Nếu không, với sự khôn ngoan và cảnh giác của Triển Uẩn, anh ấy chắc chắn sẽ nhận ra có điều gì khác thường.

【Đam Mỹ/Thô tục】Sổ tay tình dục - Tự PhongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ