Khi cửa vừa bị đá văng, Diệp Tố còn không có phản ứng quá lớn, thậm chí nàng vẫn rót rượu cho Du Phục Thời như thường, nhưng lúc nghe thấy người ngoài cửa hô lên ba chữ Bình Thư Lan, hai mắt nàng rốt cuộc cũng nhìn đến nữ tử trên mặt đất.
Đối phương vì bị đá văng vào, tay chống xuống bậu cửa, xương ngón tay rõ ràng bị gãy vẹo, dù chỉ thấy được nửa khuôn mặt cũng đủ nhận ra đây là một mỹ nhân vô cùng kinh diễm.
Nàng loạng choạng đứng lên, bấy giờ Diệp Tố mới thấy rõ mặt nàng, giữa mày chính là nốt ruồi đỏ như son quen thuộc.
—— là mẫu thân của Dịch Huyền.
“Bí cảnh ko phải của riêng ai, ta lấy đi bí quyết tâm pháp ở đó thì sao?” Bình Thư Lan đứng lên lau vết máu ở khoé môi, “Ai quy định bí quyết tâm pháp này là của ngươi hả?"
Nam nhân ngoài cửa nghe vậy, cơn giận càng bùng lên dữ dội, ma khí trong tay quất thật mạnh về phía nàng, ngay lúc Bình Thư Lan chuẩn bị né tránh, phía sau bỗng nhiên một đạo thần thức xuất hiện, trực tiếp phá giải công kích của gã kia.
“Tu sĩ Đại Thừa kỳ?” Nam nhân nguyên bản cười lạnh khinh thường, đột nhiên tầm mắt nhìn lại đạo bào trên người Diệp Tố, biểu tình do dự, cuối cùng thoái nhượng một bước, “Đây là việc riêng của Ma giới, mong Thiên Cơ Môn đạo hữu đừng nhúng tay vào.”
“Việc của Ma giới nên giải quyết ở Ma giới.” Diệp Tố đứng dậy đi về phía cửa, đạp lên khung cửa đổ xuống lúc nãy, “Chứ không phải náo loạn đến tận phòng bao của ta.”
Nam nhân áo đen ngoài cửa, hai mắt hơi hơi híp, đánh giá Diệp Tố, cuối cùng gã cười ra tiếng: “Ngươi là môn hạ của ai ở Thiên Cơ Môn?” Hiển nhiên, hắn nhận thức các đệ tử dưới trướng các trưởng lão danh tiếng ở Thiên Cơ Môn, sau khi xác nhận Diệp Tố không phải là một trong những người đó, sự kiêu căng, ngạo mạn phô bày lộ liễu trên mặt.
Diệp Tố đi tới cửa mới phát hiện toàn bộ bên dưới tửu lầu đều bị phá hủy loạn xà ngầu, tu sĩ chạy loạn lung tung, hiển nhiên là bút tích của gã.
“Đại đệ tử Thiên Cơ Môn Cửu Huyền Phong.” Diệp Tố thu hồi ánh mắt nói.
Lời vừa nói ra, nam nhân ngoài cửa không hề chần chờ gì nữa, ma khí bốc lên tận trời, công kích thẳng về phía Diệp Tố cùng Bình Thư Lan.
Tam giới đều biết, Đại đệ tử Thiên Cơ Môn Cửu Huyền Phong là nam tử, nếu nàng nói mình là Nhị đệ tử Cửu Huyền Phong, gã còn có khả năng không động thủ.
Cảnh giới của gã thật sự rất cao, ít nhất là Độ Kiếp sơ kỳ, lại còn là ma, thân thể cường hãn, Diệp Tố tuy rằng chỉ mới là Đại Thừa hậu kỳ, nhưng thần thức nàng cực mạnh, lại biết bùa chú cùng pháp trận, trong lúc nhất thời hai người ở trong phòng đánh ngang tay.
Bình Thư Lan nguyên bản còn tưởng mình đêm nay ko chết cũng trọng thương, không ngờ tự nhiên lòi ra một tu sĩ nhiều chuyện, nàng căn bản không định lưu lại giúp Diệp Tố nên xoay người nhảy xuống cửa sổ đào tẩu.
Bất quá nàng đang bị thương, lúc chuẩn bị nhảy, xương hông nổi lên cơn đau, theo bản năng liền dựa vào cái bàn gần đó, làm đổ bình rượu sát bên nàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Q2) Không Cần Loạn Ăn Vạ
Short StoryDiệp Tố xuyên vào một quyển tiểu thuyết tiên hiệp, nàng nhập gia tùy tục, cẩn trọng tu tiên, khi rảnh rỗi thì đi xem nam nữ chủ nói chuyện yêu đương, phân phân hợp hợp. Sinh hoạt của nàng trôi qua có tư có vị, còn có phim thần tượng cẩu huyết để xem...