C203

913 49 1
                                    

"Đầu xuân...... Đại hội tam giới." Diệp Tố nhìn vị trí Bình Thư Lan biến mất, bỗng nhiên thấp giọng lẩm bẩm, dư quang lại dừng ở trên người Du Phục Thời.

Nếu nàng tính không sai, tiểu sư đệ lúc ấy đại khái là tới chu kỳ động dục rồi.

Nhưng giờ phút này hắn còn đắm chìm trong niềm vui được nếm rượu ngon, căn bản không có bất luận điểm nào bức bối, da mặt ửng đỏ vì say, nhưng đôi mắt lại trong trẻo sạch sẽ, hơi lộ ra một chút giảo hoạt.

"Diệp Tố." Du Phục Thời bắt lấy tay áo nàng, hắn không hiểu rõ thế thái nhân tình, nhưng thân là đại yêu, trời sinh trực giác nhạy bén, Diệp Tố nhượng một phân, hắn liền tiến một bước.

Thanh âm khẳng khái, rõ ràng làm Diệp Tố có chút hoảng hốt, phảng phất như nhìn thấy tiểu sư đệ sau Thần Vẫn kỳ, nàng lấy lại tinh thần, lộ ra nụ cười: "Kêu ta làm gì?"

"Ngươi lần sau phải đưa ta ra ngoài chơi tiếp." Du Phục Thời lắc lắc túi Càn Khôn, bên trong đều chứa những bình rượu trong tửu lâu, "Thiếu một loại rượu."

"Được." Diệp Tố đáp ứng, bất quá nàng ngược lại nói, "Ta là Đại sư tỷ Thiên Cơ Môn, ngươi là đệ tử mới nhập môn, về sau phải gọi ta là Đại sư tỷ."

Lúc này là thời điểm tiểu sư đệ dễ lừa nhất, Diệp Tố mở miệng không hề có áp lực tâm lý.

Quả nhiên, Du Phục Thời nhìn nàng một cái liền sửa miệng: "Đại sư tỷ." Khoảng thời gian trước, hắn đã học lễ nghĩa luân thường, hắn giỏi nhất là học đi đôi với hành đấy!

Hai người cùng nhau trở về Thiên Cơ Môn, lúc tách ra thì sắc trời đã tối.

Du Phục Thời lăn lộn trên giường, chọn chọn lựa lựa đã đời mới cầm một bình rượu lên, ôm uống, rượu bên ngoài đều không thuần hậu dễ uống bằng rượu Bát Thanh, nhưng hắn tò mò muốn nếm thử những hương vị khác.

"Phụt phụt!"

Không biết góc nào trong phòng truyền đến âm thanh phụt phụt, Du Phục Thời dễ say, nhưng cảnh giới hắn quá cao, linh tửu xuống bụng, cũng chỉ có thể say một lát, huống hồ rượu này cũng không phải cực phẩm như Bát Thanh tửu.

Du Phục Thời quay đầu nhìn về phía phát ra tiếng động, thì phát hiện một con rùa đen rúc ở trong góc, là Tàng Lục.

Thấy hắn nhìn qua, Tàng Lục hóa thành hình người: "Yêu chủ! Ngài sao vẫn còn ở Thiên Cơ Môn?!"

Uy lực hộ môn đại trận Thiên Cơ Môn quá lớn, ngày ấy bọn họ có thể tiến vào là bởi vì Du Phục Thời xé mở không gian, mới có thể đến hầm rượu, thực lực Yêu chủ sâu không lường được. Tàng Lục định đánh trộm hai vò rượu Bát Thanh liền rời đi, không ngờ Yêu chủ chơi lớn, trực tiếp ngồi uống tại chỗ, lão nhất thời không nhịn nổi cũng bắt chước uống theo.

Tàng Lục cho rằng sau khi mình rời đi, Yêu chủ cũng sẽ nhanh trở về thôi, ai ngờ đã qua vài tháng vẫn không thấy bóng dáng Yêu chủ, lão cho rằng đã xảy ra chuyện, thế nên liền tìm tới Thiên Cơ Môn lần nữa.

Lần này không có Yêu chủ hỗ trợ, Tàng Lục phải mất rất nhiều công sức mới vào được, Thiên Cơ Môn chủ yếu là luyện khí, mỗi ngày đều có người ra ngoài tìm kiếm tài liệu, lão phải giả trang làm mai rùa đen, bị thu vào trong kho tài liệu, sau đó nhân cơ hội trốn ra, lần mò theo khí tức của Yêu chủ mới tìm được tới đây.

(Q2) Không Cần Loạn Ăn Vạ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ