C211

746 52 3
                                    

Trọng Minh Thần đứng bên ngoài, Trúc Thần và những người khác từ trong điện đi ra, đứng phía sau ông, nhưng lúc này tầm mắt mọi người đều dừng trên người Diệp Tố đằng kia.

Những người có mặt ở đây, đa số đều chưa từng nói chuyện với Diệp Tố, thậm chí trước đó còn không biết tên nàng. Nhưng trải qua một loạt biến cố bất ngờ, lúc bọn họ vô pháp chống cự Thượng Thần, Diệp Tố đã cầm thanh kiếm do mình luyện chế, giết hai vị Thượng Thần.

Mọi người trầm mặc nhìn thân ảnh ngã xuống.

Chẳng qua…… Nàng dùng sinh mệnh trả đại giới.

Còn có Thiên Cơ Môn.

Không riêng hình thần của chưởng môn, trưởng lão bị diệt, ngay cả ba vị đệ tử trẻ tuổi có thiên phú nhất cũng chịu chết. Biến cố lần này, tông môn tổn thất thảm trọng nhất chính là Thiên Cơ Môn.

Làm sao không khiến người ta thương cảm cho được.

Sắc mặt Trọng Minh Thần trầm lãnh, ông tuy ko quen biết Diệp Tố, nhưng biết rõ bản lĩnh nàng lợi hại, nếu như nàng ko bị trọng thương, cơ hồ không bao lâu nữa, nhất định có thể phi thăng.

Đây là đệ tử Thiên Cơ Môn bọn họ.

Nội tâm Trọng Minh Thần vừa cảm thấy kiêu ngạo, vừa cảm thấy khổ sở vì phải trơ mắt nhìn đệ tử có thiên phú như thế sắp chết.

“Đáng tiếc.” Trúc Thần đứng ở bên cạnh lắc đầu nói.

Vào lúc bọn họ hết sức thương tâm, không trung lại giáng xuống một đạo sét hướng tới Diệp Tố.

Lôi này rõ ràng chỉ là Độ Kiếp huyền lôi, nhưng hai vị Thượng Thần lại cảm nhận được ẩn ẩn Thần ý trong đó, người có thức hải trời sinh chịu lôi kiếp khác hẳn với thường nhân, bọn họ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Độ Kiếp lôi kiếp của tuýp người này.

Độ Kiếp huyền lôi này bổ xuống tước mất cọng rơm cuối cùng của Diệp Tố. Nàng hoàn toàn không còn sức lực chống đỡ, cứ như thế nằm chịu trận, trong cơ thể thức hải hoàn toàn ảm đạm, xương cốt bị gãy cũng không chữa trị nổi.

Hơi thở yếu ớt hoàn toàn bị chặt đứt.

Quá mệt mỏi.

Lúc này, thể xác Diệp Tố kỳ thật không có chút cảm giác đau đớn nào, nàng chỉ cảm thấy sự mệt mỏi tồn đọng trong cơ thể bấy lâu nay bỗng nhiên bộc phát ra. Nàng ngơ ngẩn nhìn trời cao, cuối cùng nhắm mắt lại, hô hấp mỏng manh đến nỗi hầu như không có.

Sau khi sét đánh xuống, Trọng Minh Thần và Trúc Thần lập tức cảm giác được sinh mệnh Diệp Tố đã tuyệt.

“……”

Vạn dặm xung quanh khu vực Tam giới giao hội không một bóng mây, bầu trời như được tẩy rửa qua, xanh ngắt một màu ngọc bích, một chút cũng nhìn không ra phía dưới đã từng phát sinh qua chém giết, lôi kiếp tựa hồ cũng biến mất theo.

Người đã chết, lôi đương nhiên sẽ không giáng xuống nữa.

“…… Ta theo các ngươi trở về.” Trọng Minh Thần quay đầu, nói với hai vị trưởng lão Thiên Cơ Môn, thanh âm giấu không được bi ai.

(Q2) Không Cần Loạn Ăn Vạ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ