Mọi người trong đại điện đều kinh ngạc, mê mang, hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng một số đại năng Độ Kiếp đã mơ hồ đoán được.
Ánh sáng tím hiện thế, chư Thần hạ phàm.
Tứ Thần ở trong điện không hề có thiện ý, các đệ tử lại bị nhốt trong trận pháp, nhóm đại năng không dám manh động khiến bốn Thượng Thần chú ý, chỉ có thể căng mắt nôn nóng nhìn các đệ tử còn chưa thanh tỉnh bên trong trận pháp.
Mà giờ phút này, chân trời mây tím dần dần tiêu tán, mọi người lại tập trung nhìn vào, nơi xa xuất hiện ba người bọn họ quen thuộc.
Nói đúng hơn chính là những tân Thần phi thăng trong vòng 500 năm trở lại đây, trong đó bao gồm Tu Chân giới Trọng Minh Thần, hai vị còn lại là Yêu Thần và Ma Thần.
“Các ngươi đến nhanh hơn ta tưởng đấy.” Phong Kiếm Thần nhìn ba vị tân Thần chậm rãi nói, trên mặt nhìn không ra bất luận điểm nào khác thường, phảng phất chỉ là đang hàn huyên.
Trọng Minh Thần đứng ở giữa, trong tay không có vũ khí, chỉ đeo một cái túi Càn Khôn bên hông, trong đó hẳn là cất chứa Thần Khí chính ông luyện chế.
Phía bên trái, Yêu Thần cầm roi Trúc Tiết, trước khi phi thăng bà là Trúc yêu ở Yêu giới, đồng thời đảm nhiệm chức vị Yêu chủ. Sau khi Trúc Thần phi thăng, cái ghế Yêu chủ bỏ trống mấy trăm năm, dẫn đến các Yêu Vương tranh chấp không ngừng, thẳng đến khi Du Phục Thời xuất hiện, thu phục toàn bộ, ngoài ý muốn bị ép ngồi lên vị trí Yêu chủ.
Phía bên phải, Ma Thần cầm một pháp trượng hình đài sen, ông lấy Ma thân nhập Phật, gọi là Phật Ma Thần.
Đầu ngón tay Phật Ma Thần khẽ động, trận pháp trong đại điện liền lập tức vỡ vụn, các đệ tử nguyên bản bị vây hãm trong trạng thái nhập định dần dần khôi phục lại.
Nhưng có một số đệ tử vừa tỉnh lại, sắc mặt vô cùng tái nhợt, thần thức bị hao tổn ko nhẹ, thậm chí còn có người hộc máu hôn mê, cảnh giới tụt lùi.
Diệp Tố đi đến Thiên Cơ Môn bên kia, kéo Hạ Nhĩ vừa tỉnh lại lên, dư quang nàng thoáng nhìn Minh Lưu Sa, thần thức hắn bị hao tổn nghiêm trọng, đang được Tây Ngọc cho uống đan dược.
Trong lòng không khỏi cảm thán, ở vạn năm sau, bọn họ căn bản không thể tùy tiện lấy đan dược cực phẩm như vậy.
“Không bằng các ngươi lưu lại cùng với chúng ta đi?” Phong Kiếm Thần bỗng nhiên nói với ba vị tân Thần, hắn bước xuống nhìn lướt qua mọi người trong đại điện, “Các ngươi cũng mới rời đi không lâu, vẫn còn người thân, bằng hữu tại hạ giới, quay về đây ở tuyệt đối tiêu dao hơn thượng giới.”
“Hiện tại hồi thượng giới, các ngươi còn có cơ hội sám hối.” Trúc Thần nhìn tứ Thần đối diện nói, tay trái bà hoá thành roi Trúc Tiết giương lên, vung ra mấy nhát xa vài thước, tiếng vút xé gió làm người sợ hãi.
“Tân Thần……thấp kém” Kính Thần không biết lấy ra một chiếc gương từ khi nào, thấp giọng nói.
Phía dưới đại điện, đồng tử Diệp Tố co rụt lại, gương này nàng từng gặp qua, chính là Hỗn Độn kính lúc trước tại tông môn đại bỉ, Phong Trần đạo nhân đã lấy ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Q2) Không Cần Loạn Ăn Vạ
Short StoryDiệp Tố xuyên vào một quyển tiểu thuyết tiên hiệp, nàng nhập gia tùy tục, cẩn trọng tu tiên, khi rảnh rỗi thì đi xem nam nữ chủ nói chuyện yêu đương, phân phân hợp hợp. Sinh hoạt của nàng trôi qua có tư có vị, còn có phim thần tượng cẩu huyết để xem...