C221

725 50 0
                                    

Ngoài thành Quy Tông, mưa như trút nước.

Diệp Tố khom lưng chuẩn bị đỡ Dịch Huyền dậy thì bị tiểu sư đệ giành trước một bước.

Du Phục Thời vươn tay, nhìn Dịch Huyền: “Lên.”

Dịch Huyền cả người bị thương, hồng lan giữa mày nở rộ vừa mĩ diễm vừa yếu ớt, hắn nhìn thoáng qua Diệp Tố rồi mới nắm lấy tay Du Phục Thời, mượn lực đứng lên, lại cố ý không đứng vững, ngã qua người Du Phục Thời, trét toàn bộ máu lẫn bùn lên người tiểu sư đệ.

Quả nhiên Du Phục Thời cả người cứng đờ, đôi mắt xinh đẹp tức khắc tỏ ra ghét bỏ, nhưng vẫn không đẩy người lui, ngược lại lấy đan dược từ trong giới đưa cho Dịch Huyền.

“Cảm ơn…… Tiểu sư đệ.” Dịch Huyền ăn xong đan dược.

Hắn xác thật sắp chịu đựng không nổi.

Lục Trầm Hàn có lực lượng Thần, hắn đã dốc hết toàn lực, còn có Trọng Minh đao hỗ trợ, cũng vẫn yếu hơn một chút.

Cũng may nhị sư phụ đến kịp thời, hai người liên thủ hạ được Lục Trầm Hàn, cũng nhờ vào phía tây Phong Kiếm Thần đột nhiên bị giết.

Lực lượng Lục Trầm Hàn hẳn là có từ Phong Kiếm Thần, Phong Kiếm Thần vừa gặp chuyện, lực lượng hắn lập tức tuột xuống, Dịch Huyền cùng Tân Thẩm Chi lập tức bắt lấy cơ hội giết hắn.

Vốn dĩ Lục Trầm Hàn cũng là một thiên tài, ít nhất vào thời điểm trước khi Diệp Tố xuất hiện, hắn ở Tu chân giới quả thật là đệ nhất trong nhóm tiểu bối, chỉ là về sau lầm đường lạc lối.

Cảnh giới tuy thăng nhưng tâm cảnh lại hẹp hòi.

Không giống Dịch Huyền, mỗi một giai đoạn đều do bản thân liều mạng vươn lên, Tân Thẩm Chi càng không cần phải nói, vị này chính là kẻ điên hàng thật giá thật.

Hai người liên thủ, lực lượng Lục Trầm Hàn lại biến mất, kết cục quá rõ ràng.

“Tân tiền bối.” Diệp Tố xoay người đi kéo Tân Thẩm Chi, ông bị thương cũng không nhẹ, xương cốt một chân bị lòi ra, trên đùi thủng một lỗ to, may là máu đã đông lại.

“Ngươi……” Tân Thẩm Chi nương theo lực kéo của Diệp Tố đứng lên, trên dưới đánh giá nàng, “Sao ko giống trước đây nhỉ?”

Tuy người vẫn là người kia, nhưng khí thế tựa hồ khác biệt, cụ thể khác chỗ nào, Tân Thẩm Chi cũng không rõ. Diệp Tố không phải kiểu người thích dùng uy áp đè ép kẻ khác.

Diệp Tố trên người không có đan dược, nhưng đầu ngón tay bắn ra một sợi Thần tức bao phủ Tân Thẩm Chi, mấy vết thương trên người ông nháy mắt khỏi hẳn.

Đại khái là nhìn thấy Diệp Tố và Du Phục Thời xuất hiện, cổng lớn Quy Tông thành không bao lâu mở ra, Liên Liên từ bên trong bay tới.

“Diệp Tố, ngươi không có việc gì chứ?” Thời điểm mấy người Dịch Huyền đang đánh, Liên Liên cùng Trình Hoài An một bên mang sư tổ bị thương vào thành chữa trị, một bên duy trì trật tự bên trong thành, vừa rồi là tu sĩ canh giữ thành truyền tin, nàng mới biết được Diệp Tố đã trở lại.

(Q2) Không Cần Loạn Ăn Vạ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ