Du Phục Thời chưa bao giờ hoài nghi lời Diệp Tố nói, nàng nói nàng có việc muốn đi ra ngoài, lưu hắn ở lại tông môn, Du Phục Thời liền nghe lời ở lại tông môn.
Chẳng qua hơi chút bất đồng so với vẻ bình thản của Diệp Tố, nàng không ở đây, hắn luôn độc lai độc vãng, mặc dù có nói mấy câu với đám người trưởng lão, trên mặt cũng không có nhiều tươi cười, nói chi là vẻ ngây ngô, tính tình trẻ con, sớm đã biến mất không còn một mảnh.
Lúc này Du Phục Thời càng giống Yêu chủ danh xứng với thực —— cường đại, lạnh nhạt.
Diệp Tố chưa từng thấy qua hắn một mặt này, hoặc là nói Du Phục Thời cố ý ở trước mặt nàng che giấu dáng vẻ này.
So với Yêu giới đơn giản, chỉ dựa vào thực lực xưng bá, Tu Chân giới thật sự chính là một cái lò tạp nham, đặc biệt thân ở trong đại tông, chỉ cần không ngu, qua một đoạn thời gian liền có thể học được bảy tám phần.
Huống chi…… ngày Thần Vẫn đó, sau khi Du Phục Thời nhìn thấy Diệp Tố ngã xuống đất không tỉnh, tâm thái nguyên bản đơn thuần dần dần đã xảy ra biến hóa, hắn không chỉ để ý mỗi bản thân mình, mà còn phân ra một ít lực chú ý người và sự việc chung quanh.
Du Phục Thời từ trước đến nay thông minh, ngay cả Diệp Tố cũng khen hắn tiếp thu cực nhanh, bản chất hắn là người có khiếu học tập, đã không còn là Yêu chủ đơn thuần chân ướt chân ráo mới tiến vào Tu chân giới trước kia nữa.
Đương nhiên, chỉ là đối với những người khác, còn ở trước mặt Diệp Tố, Du Phục Thời lại khôi phục thành tiểu hắc xà ngây ngô, lười biếng, làm nũng, ngẫu nhiên còn tùy hứng, bốc đồng.
……
Lúc này, thời gian Diệp Tố rời đi tông môn quá lâu, suốt bốn tháng mà chỉ truyền tin cho Du Phục Thời có hai lần, lại còn là tin chữ.
Du Phục Thời mỗi ngày bấm đầu ngón tay đếm, một lần lại một lần, cảm thấy thời gian nàng đi quá dài, bọn họ đã lâu không gặp mặt.
Nàng chẳng lẽ không nhớ hắn?
Mỗ Yêu chủ nằm bò trên bàn đá trong sân Cửu Huyền Phong, mặt mũi buồn rầu. Hắn luôn nhớ nàng.
Bỗng nhiên, Du Phục Thời đứng dậy, định đi tìm trưởng lão hỏi một chút Diệp Tố đi đâu, làm gì, hắn muốn đi tìm nàng.
Du Phục Thời lặng yên đi đến chủ điện Cửu Huyền Phong, lúc Diệp Tố không ở đây, Thiên Cơ Môn có một vị trưởng lão chuyên môn chấp chưởng sự vụ, nghe nói tương lai vị trưởng lão này sẽ thay Diệp Tố, trở thành chưởng môn Thiên Cơ Môn.
Du Phục Thời mới vừa đi đến bên ngoài đại điện, liền nhận thấy trong điện không chỉ có một người, hắn tùy tay động động, ẩn giấu thân ảnh, đi đến cửa hông đại điện, nghiêng đầu nhìn, mới phát hiện bên trong ngồi không ít người ngoại tông.
Nhìn quen mắt, giống như đều là đại năng ngoại tông.
Bọn họ tựa hồ đang đàm luận chuyện gì, Du Phục Thời xoay người đang chuẩn bị trở về, đột nhiên mơ hồ nghe thấy hai chữ‘ Diệp Tố ’.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Q2) Không Cần Loạn Ăn Vạ
Short StoryDiệp Tố xuyên vào một quyển tiểu thuyết tiên hiệp, nàng nhập gia tùy tục, cẩn trọng tu tiên, khi rảnh rỗi thì đi xem nam nữ chủ nói chuyện yêu đương, phân phân hợp hợp. Sinh hoạt của nàng trôi qua có tư có vị, còn có phim thần tượng cẩu huyết để xem...