Lúc mới học chữ, Diệp Tố từng nói qua với Du Phục Thời rằng có rất nhiều loại 'thích', không thể tùy tiện nói lung tung.
Hiện tại, sau khi nghe Diệp Tố nói thích mình, Du Phục Thời liền theo bản năng phân tích 'thích' của nàng là thích loại nào, hắn rối rắm hồi lâu vẫn không rõ nên cuối cùng hỏi thẳng.
Diệp Tố nghe hắn hỏi xong, trong mắt ý cười càng sâu, cũng trực tiếp thừa nhận: “Đúng vậy.”
Không biết vì sao, mặt Du Phục Thời có chút nóng, ánh mắt hắn mơ hồ, nhưng tay vẫn nắm lấy tay Diệp Tố, trước sau chưa buông ra.
“Ta…… Ta cũng thích ngươi.” Du Phục Thời nghĩ nghĩ, lại cảm thấy không đúng, nhìn về phía Diệp Tố, “Ngươi lúc trước gạt ta.”
Lúc trước hắn nói Diệp Tố thích hắn, muốn cùng hắn song tu, nàng không chịu thừa nhận!
Trong cơ thể Diệp Tố, thức hải dần dần sáng lên, sinh cơ khôi phục, xương cốt bị gãy cũng được chữa trị khỏi hẳn, nàng xem xét biểu tình Du Phục Thời, tựa hồ biết hắn trong lòng suy nghĩ cái gì, liền nói: “Ta chưa bao giờ phủ nhận qua.”
Du Phục Thời ngẩn ra, hắn mới học chữ không lâu, không biết chiêu trò chơi chữ, nghe Diệp Tố nói như vậy, lại cảm thấy nàng nói đúng, nhưng sâu trong nội tâm vẫn cảm thấy mình bị lừa.
Bất quá, rất mau hắn liền đem chuyện này vứt ra sau đầu, bởi vì Diệp Tố bỗng nhiên ho ra máu rất nhiều, Du Phục Thời cuống quít giơ tay lau vết máu trên miệng nàng, vừa lau vừa lặp lại một câu: “Ngươi đừng ngủ.”
Diệp Tố điên cuồng ho ra máu, khụ nửa ngày mới rốt cuộc dừng lại, nàng bắt lấy tay Du Phục Thời, trấn an nói: “Ta không có việc gì, không ngủ, đó chỉ là máu bầm trong cơ thể thôi.”
Du Phục Thời nhíu chặt mày, hiển nhiên không tin.
Diệp Tố lại chậm rãi đứng lên.
Lúc này, từ đằng xa mọi người cũng kéo nhau đi tới, Trọng Minh Thần nhặt lên bình đan dược ông ném qua trước đó, mở ra lấy một viên, đưa cho Diệp Tố: “Ăn vào, sẽ hồi phục nhanh hơn.”
Diệp Tố nói một tiếng cảm ơn, ngửa đầu nuốt xuống, đây là đan dược thượng giới, so với hạ giới đương nhiên tốt hơn, mới vừa đưa vào miệng, liền nhanh chóng tan ra thành đan khí du tẩu xung quanh lục phủ ngũ tạng, toàn bộ nội thương đều được chữa trị.
“Phẩm cấp đan dược này rất cao, ngươi còn chưa phi thăng, không thể ăn quá nhiều.” Trọng Minh Thần đưa lại lọ thuốc cho Diệp Tố, “Giữ lấy về sau dùng.”
“Đa tạ sư tổ.” Tầm mắt Diệp Tố đảo qua đám người, sư phụ và sư đệ sư muội không có mặt, ngay cả Hình trưởng lão cũng…… ko thấy.
Đột nhiên có một người từ Đan Tông bên kia bước ra, lấy tay chạm vào Diệp Tố, Du Phục Thời muốn đẩy ra, nhưng bị Diệp Tố cản lại...
“Ta giúp ngươi kiểm tra thân thể một chút.” Người nọ tầm 30 tuổi, cũng không hề nhiều lời.
“Hắn là Đan Tông Thánh Thủ.” Tông chủ Hợp Hoan Tông nói, “Thiện y.”
Người này bắt mạch cho Diệp Tố, linh lực xuyên vào du tẩu dò xét, khi thì nhíu mày, khi thì hoang mang, thật lâu sau mới buông tay nói: “Thân thể ngươi đã khỏi hẳn, sẽ không có việc gì, nhưng trước kia ngươi từng ăn qua cái gì?”
BẠN ĐANG ĐỌC
(Q2) Không Cần Loạn Ăn Vạ
Short StoryDiệp Tố xuyên vào một quyển tiểu thuyết tiên hiệp, nàng nhập gia tùy tục, cẩn trọng tu tiên, khi rảnh rỗi thì đi xem nam nữ chủ nói chuyện yêu đương, phân phân hợp hợp. Sinh hoạt của nàng trôi qua có tư có vị, còn có phim thần tượng cẩu huyết để xem...