Một đạo kiếm ý của Phong Kiếm Thần lướt tới khiến Diệp Tố bị thương nghiêm trọng, dù có là đại năng Độ Kiếp, e rằng kết cục cũng là ngã xuống, vô pháp nhúc nhích.
Tuy nhiên, Diệp Tố trời sinh thức hải, thần thức vượt xa cảnh giới Độ Kiếp kỳ, lại cực am hiểu điều động linh khí chung quanh, nàng đã quen với hoàn cảnh linh khí cằn cỗi, thiếu thốn, cho nên khi tới địa phương linh khí nồng đậm sẽ thời thời khắc khắc không ngừng hấp thu linh khí, chuyển hóa thành linh lực. Vì vậy, thương thế trên người được chữa trị cực nhanh.
Vào lúc Diệp Tố vừa đứng lên, Phong Kiếm Thần không cho nàng thời gian phản ứng, kiếm phong cuốn lên, Thần uy ngập trời, thẳng thừng chém tới.
Kiếm ý hóa thành kiếm quang chói mắt trên không trung, uy lực chấn động, thường nhân vô pháp thấy rõ, chỉ có Diệp Tố nhìn thấy được kiếm ý hung hăng chém tới, phân hoá thành vô số bóng kiếm lưu quang, giống như tung ra thiên la địa võng, tuyệt ko chừa cho nàng đường sống nào.
Diệp Tố cầm kiếm đứng yên, nàng nhắm lại hai mắt, dựa vào thần thức cảm nhận.
Những bóng kiếm đó đều là kiếm thật sự, không phải ảo ảnh!
Thần thức nàng xoẹt qua bóng kiếm, trong nháy mắt liền bị chém nát.
Gió lay vật động.
Nhất kiếm xuất vạn kiếm phát.
Diệp Tố muốn tránh né không chỉ một kiếm này mà nàng còn muốn tìm đường sống trong vô số bóng kiếm, thần thức điên cuồng khuếch tán, nháy mắt bao trùm bóng kiếm, nhưng lại bị bóng kiếm chém nát.
Thần thức vỡ nát, mỗi một phân đau đớn mỗi một hào thống khổ Diệp Tố đều cảm giác được...
Nàng tức là thần thức, thần thức tức là nàng, khoảnh khắc mỗi một sợi thần thức bị cắt đứt, Diệp Tố cảm thụ như mình sắp chết, chỉ trong chớp mắt, nàng đã thể nghiệm cảm giác đó vô số lần.
Gió lướt qua khuôn mặt tái nhợt của Diệp Tố, thần thức kim sắc giữa không trung dần mờ nhạt, hai mắt nàng trước sau vẫn nhắm chặt.
Mà giờ phút này, bóng kiếm đầy trời đã hoàn toàn vây quanh Diệp Tố, sinh tử chỉ là trong nháy mắt, Phong Kiếm Thần hờ hững nhìn chằm chằm nàng, trong mắt phảng phất như nhìn một cái xác.
Diệp Tố chợt mở mắt ra, thức hải quay cuồng kích động, thần thức thông qua lòng bàn tay, mạnh mẽ bao bọc xung quanh thân Khấp Huyết kiếm.
Nàng vung tay huy kiếm, lấy thần thức làm kiếm ý, hợp với tà khí Khấp Huyết phản công.
Phong Kiếm Thần nhìn chằm chằm Diệp Tố, hiện tại mới phản kháng đã muộn, nhưng trên mặt hắn lại không có ý cười, tư thế dương tay huy kiếm của người này quá mức quen thuộc.
Chờ đến khi Phong Kiếm Thần nhớ ra, Diệp Tố đã xuất kiếm, gió lay động vạn kiếm phóng, nàng như thế nào làm được?!
Bóng kiếm cùng bóng kiếm va chạm lẫn nhau, bùng nổ, khắp không trung ánh sáng loá mắt, giống như pháo hoa nổ tung đầy trời, chiếu vào gương mặt cực kỳ khó coi của Phong Kiếm Thần.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Q2) Không Cần Loạn Ăn Vạ
Short StoryDiệp Tố xuyên vào một quyển tiểu thuyết tiên hiệp, nàng nhập gia tùy tục, cẩn trọng tu tiên, khi rảnh rỗi thì đi xem nam nữ chủ nói chuyện yêu đương, phân phân hợp hợp. Sinh hoạt của nàng trôi qua có tư có vị, còn có phim thần tượng cẩu huyết để xem...