C206

787 48 0
                                    

Chuỗi hạt lăn đầy đất, gương mặt bình thường của Bồng Lai Chưởng Sử cũng ko thể khống chế được cảm xúc khiếp sợ, ông vô thức lui ra sau một bước, bàn Âm Dương tức khắc biến mất.

Ông chỉ vừa mới bắt đầu tính toán, thậm chí còn chưa thấy được mệnh cách của Diệp Tố, liền gặp phải sự ngăn trở vô hình.

Bồng Lai Chưởng Sử nhìn chằm chằm Diệp Tố, lúc nãy vừa chạm đến ánh mắt đối phương, ông liền phát hiện người này khác thường, nàng trời sinh thức hải, lại mới hơn hai mươi tuổi mà đã là Độ Kiếp sơ kỳ.

Người như vậy thế gian cực kỳ hiếm gặp.

“Chưởng Sử, như thế nào rồi?” Diệp Tố hỏi.

Bồng Lai Chưởng Sử vận chuyển linh lực trong lòng bàn tay, tức thì những chuỗi hạt rơi dưới đất liền bay về, vừa rồi trong nháy mắt tính toán, ông mơ hồ thấy được gì đó, nhưng lại vô pháp nhìn thấu vì thời gian quá ngắn.

Trầm mặc thật lâu, Bồng Lai Chưởng Sử mới mở miệng nói: “Ngươi…… Là ai?”

“Ta?” Diệp Tố cúi đầu nhẹ nhàng vỗ về tiểu hắc xà đang cọ cọ ngón tay nàng, “Là người muốn thành Thần.”

Những lời này phát ra từ miệng nàng, ngược lại không có vẻ cuồng vọng, mà chỉ có kiên định.

Sương mù càng ngày càng dày đặc, Bồng Lai Chưởng Sử đứng ở đối diện hỏi: “Ngươi muốn làm gì?”

Một người kiên định muốn thành Thần, sẽ không vô duyên vô cớ tìm ông xem số mệnh cho mình.

Diệp Tố giương mắt nhìn về phía gương mặt bình thường của Bồng Lai Chưởng Sử, theo bản năng nghĩ đến Bồng Lai Chưởng Sử vạn năm sau, không biết như thế nào rồi.

“Nếu Bồng Lai khuy Thần (đấu với Thần), có phải sẽ mất đi năng lực tiên tri?” Diệp Tố đột nhiên hỏi.

Tay Bồng Lai Chưởng Sử dưới lớp sương mù nắm chặt chuỗi hạt, vô luận là khuy Thần hay là mất đi năng lực tiên đoán, chỉ đơn giản một câu như vậy thật sự làm ông sững người.

“Năng lực tiên tri của Bồng Lai vốn là dựa vào Thiên Đạo, nếu vô tình nhìn thấy Thần, sẽ trả giá đại giới.” Bồng Lai Chưởng Sử dừng một chút nói, “Nhưng sẽ không mất đi năng lực tiên tri.”

Lực lượng của Thần tuy khổng lồ, nhưng lại không dễ dàng động thủ với hạ giới.

“Chưởng Sử có sư tổ ko?” Diệp Tố hỏi.

Nàng là đại đồ đệ của Trương Phong Phong, sư tổ nàng chính là…… Trọng Minh Thần!

Bồng Lai Chưởng Sử theo bản năng định nói hoang đường, nhưng đối diện với ánh mắt Diệp Tố lại do dự hỏi: “Vì sao hỏi vậy?”

“Ta muốn biết sư tổ các vị tại sao không tới.”

Trong lớp sương mù càng lúc càng dày đặc, hai người đứng đối diện nhau, chỉ thông qua mắt thường, cơ hồ nhìn không thấy đối phương.

Bồng Lai Chưởng Sử bóp nát chuỗi hạt trong lòng bàn tay thành bột phấn, ông vươn hai ngón tay, linh lực như ẩn như hiện, trên đầu ngón tay xuất hiện hai sợi chỉ, một đen một trắng, chậm rãi hướng lên trên, cuối cùng tiến vào trong hai mắt Chưởng Sử.

(Q2) Không Cần Loạn Ăn Vạ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ