Tôi: "Jean...anh vừa nói gì?" - Tôi không tin vào những gì mình vừa nghe thấy, tôi cố gắng trấn an bản thân, rằng ban nãy chỉ là do tôi nghe nhầm mà thôi...
Jean: "Anh nói lại, chúng ta chia tay đi."
Lần này, Jean nói rất dứt khoát.
Hai đồng tử giãn rộng ra, nước mắt tôi cứ vô thức mà chảy xuống, với giọng nói rưng rưng: "Tại sao?..."
Jean nhìn tôi nhưng không trả lời, tôi dồn hết bao nỗi ấm ức được tích tụ qua rất nhiều thời gian, hỏi lại: "Tại sao anh lại không trả lời em? Nói đi! Tại sao vậy?"
Jean do đã bị Biw tiêm nhiễm rất nhiều điều xấu xa trong hai tuần qua nên cậu ấy bây giờ đã hoàn toàn tin rằng mọi việc tôi làm đều vì mục đích trả thù, không chút tình cảm. Cậu ấy cũng tin rằng tôi đã cắt tấm ảnh đó, cậu ấy cũng tin rằng vì muốn che giấu mọi chuyện mà tôi đã nhẫn tâm hại Mek. Cậu ấy thậm chí còn không lắng nghe tôi dù chỉ một lần. Hơn nữa, cậu ấy lại càng không biết được mọi chuyện đều là do kế hoạch tỉ mỉ mà Biw và Zero dựng lên.
Jean *phẫn nộ, nói lớn*: "Fuji, em không thấy mệt sao? Nếu em đang giả bộ cố gắng tiếp cận anh, cố gắng để có tình cảm với anh, thì đừng làm nữa! Mỗi ngày trôi qua, nhìn em bình thản như vậy, anh không thể nào bình tĩnh được. Điều đó thực sự kinh khủng làm anh phát điên."
Tôi: "Nhưng là chuyện gì mới được? Tại sao anh lại nói như thể em đang có âm mưu tiếp cận anh vậy? Nếu về chuyện tấm ảnh, em đã ngàn vạn lần nói rằng việc đó không phải do em làm. Em cũng không hại Mek, em nói vậy, anh có chịu tin em không?"
Tôi nói tiếp: "Anh bảo em bình thản sao? Bình thản thế nào khi mà người em yêu nhất lại không chịu tin tưởng em? Bình thản thế nào khi mọi người đều nghĩ rằng em là kẻ phạm tội dù cho việc đó không phải là do em làm chứ?"
Jean: "Nhưng tất cả mọi bằng chứng bây giờ đều đang chĩa vào em đấy. Chúng ta kết thúc đi, Fuji. Đối với anh, mọi chuyện đã kết thúc rồi, đừng khiến cho mối quan hệ hai ta trở nên căng thẳng thêm nữa. Anh đã xóa bỏ em ra khỏi cuộc đời anh rồi. Chúng ta chấm dứt rồi."
Tôi: "Kết thúc gì? Chấm dứt cái gì? Bắt đầu thì có thể do một người làm, nhưng mà kết thúc thì không như vậy, nếu muốn kết thúc thì cả hai người đều phải kết thúc cùng với nhau. Anh thì kết thúc rồi nhưng với em, bây giờ mới chỉ là bắt đầu thôi. Kể từ ngày hôm nay trở đi, cho đến ngày mà em nói kết thúc, cho tới lúc đó thì anh cứ kiên nhẫn chờ đi, chúng ta bây giờ vẫn chưa kết thúc đâu."
Jean: "Tới khi nào hả? Anh hỏi em, anh phải chờ tới khi nào đây? Cuối cùng mọi chuyện cũng có như cũ được đâu, cuối cùng cũng có quay lại được đâu? Ngày qua ngày, em chịu đựng anh, anh chịu đựng em, em không cảm thấy mối quan hệ này quá ngột ngạt ư?"
Tôi: "Nhưng những cặp đôi yêu nhau, cặp nào cũng phải vượt qua giai đoạn này hết. Ngoài kia, họ cũng sống như vậy, nhưng rồi họ vẫn vượt qua mà."
Jean: "Em biết tại sao họ vượt qua được không? Đó là vì họ vẫn có cảm giác gì đó dành cho nhau em à."
Tôi: "H-hả?"
Jean: "Anh không còn cảm giác gì dành cho em nữa. Anh chỉ muốn thoát ra khỏi mối quan hệ này càng sớm càng tốt. Anh không thể chịu đựng thêm một giây phút nào nữa. Giờ với anh, mọi chuyện đều như một cơn ác mộng vậy..."
Tôi *hét thật lớn*: "Anh đừng nói nữa!"
Nói rồi tôi vừa chạy vừa khóc, cả đêm đó, tôi không về phòng, mà chỉ ngồi co mình trên bãi đá của trường với một tâm hồn rỉ máu.
Jean cũng không khá hơn là mấy. Sau khi tôi rời đi, cậu ấy nằm sụp xuống khóc nức nở, cả đêm cũng không chịu về phòng.
---------------------------------------------------------Sáng hôm sau,
Tôi: "Anh Run, anh gọi em đến đây làm gì?"
Anh Run: "Em thực sự ổn chứ? Anh nghe White bảo cả đêm qua em đã không về phòng, em ấy đã đi tìm em suốt."
Tôi cố gắng nở một nụ cười, điều chỉnh lại cảm xúc: "Em thực sự không sao mà anh Run."
Anh Run: "Em không cần phải tỏ ra mạnh mẽ như vậy đâu. Với anh, em luôn là cô em gái bé nhỏ. Có chuyện gì, em có thể kể với anh, đừng giữ trong lòng nhé."
Tôi khóc nức nở: "Anh Run, sau tất cả mọi chuyện, thực sự em cảm thấy mệt mỏi quá."
Tôi không kể thêm chuyện gì với anh Run nữa mà chỉ ngồi đó khóc. Anh Run lại gần, động viên an ủi tôi.
Cho đến khi nước mắt không còn để mà rơi xuống, khi tôi đã trở nên bình tĩnh hơn, anh Run lúc này mới nói tiếp: "Thực ra anh gọi em đến đây là có hai chuyện muốn nói với em. Anh nghĩ rằng em nên biết..."
Tôi: "Chuyện gì vậy anh Run?"
Anh Run: "Anh đã biết được kẻ đứng sau Biw là ai, đó là gã Zero."
Tôi: "Tại sao anh biết?"
Anh Run: "Là Mork đã chủ động đến gặp anh, kể rằng chính Biw là người đã khiến em bị dị ứng. Mork cũng kể rằng em ấy đã nghe thấy cuộc đối thoại giữa Zero và Biw."
Tôi: "Gã Zero sao? Ngay từ ban đầu, em cũng thấy rằng gã ta vào đây cũng không có ý định tốt đẹp gì."
Anh Run: "Còn chuyện thứ hai thì..."
Anh Run nhìn tôi đầy ngập ngừng, chữ đến tận miệng nhưng không thể thốt ra được.
Tôi: "Anh cứ nói đi."
Anh Run: "Anh vừa mới nhận được tin báo...gia đình em...đã phá sản rồi. Giờ bố em đang hiện diện trên khắp các mặt báo, chủ nợ và công nhân cũng đang biểu tình trước cửa công ty mỗi ngày..."
Tôi đơ ra, những chuyện xui xẻo cứ không hẹn mà gặp, rủ nhau đến cùng một lúc...
Anh Run khuơ tay trước mặt tôi: "Em không sao chứ?"
Tôi: "Em...em không sao...Từ lâu, đó đã không còn là nhà của em nữa rồi."
Tôi ngoài mặt chỉ nói vậy thôi, nhưng tình cảm ruột rà đâu thể cứ nói vứt bỏ là vứt bỏ được. Dù cho họ từng đối xử tệ với tôi, nhưng tôi vẫn không thể ngừng quan tâm đến họ. Tôi cảm thấy người tôi như bị cắt ra thành từng khúc một, toàn thân đau điếng dù trên người chẳng có vết thương nào.
Anh Run: "Vậy em có thể đi trước rồi nhé! Đến giờ ăn sáng rồi, đi ra phòng sinh hoạt thôi."
Tôi: "Vâng anh"
Mở cửa ra, đứng lặng người nhìn tiết trời xung quanh. Trời xanh vẫn cứ xanh, những nhành cỏ vẫn tươi tốt, muôn chim ca hát véo von. Từng đợt gió lạnh cứ ập đến làm cho mặt nước gợn sóng. Tôi cảm giác như những vết thương lòng của tôi là vô cùng nhỏ bé trước khoảng không rộng lớn bao la.
Loa phát thanh của trường buổi sáng đang phát giọng ca cùng tiếng đàn vui tươi, lạc quan của cô Dilak. Thế nhưng, tôi nghe mãi, nghe mãi, vẫn chỉ nghe được những thanh âm của sự tan vỡ...
YOU ARE READING
[JeanFuji] Nhắm mắt chờ anh đến
Short StoryNếu có kiếp sau, em vẫn nguyện đứng ở đây, nhắm mắt chờ anh đến...