Hôm nay, trời se se lạnh...
Vì chiếc áo Jean khoác cho tôi là áo khoác đồng phục của trường nên sáng nay, tôi vẫn nghĩ nó là áo của mình, ung dung khoác cái áo đó ra ngoài. Nhưng tôi có cảm giác hơi lạ...sao cái áo này...hôm nay rộng thế nhỉ?
Tất cả chúng tôi đều tập trung ở dưới sân để ăn sáng. Jean nhìn thấy tôi khoác cái áo khoác đó của cậu, trên cổ tay còn đang đeo vòng cậu tặng, Jean liền cười mỉm. Nụ cười ấy đã bị Hugo bắt gặp, Hugo nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới, liền hiểu ra vấn đề, cậu ta liền nháy mắt với Jingjai.
Hugo *trêu chọc*: "Fuji này, sao nay áo mày rộng thế nhỉ? Của chàng trai nào khoác cho à?"
Hugo nói xong thì cả đám quay lại nhìn tôi.
"Ừ đấy" - cả đám xì xào.
Tôi: "Chịu luôn ý, tao cũng thấy rộng."
Hugo: "Có khi mày mặc nhầm áo của ai ý, thử xem sau áo xem có phải của mày không?"
Tôi: "Không áo của tao thì là áo ai? White và Jingjai chung lều với tao đang mặc áo khoác kia kìa, thế thì chắc chắn là của tao rồi."
Hugo không nói gì tiếp, chỉ cười.
Còn tôi thì vừa nói vừa cởi áo khoác để xem cái tên đằng sau. Bất ngờ thay, chữ "Jean" to lù lù hiện ra trước mặt...
"Này, trả mày." Vừa nói tôi vừa ném cái áo đấy cho Jean, chạy vội vào lều để mặc áo khoác. Mọi người thì ồ lên một tiếng. Còn Mek và Biw thì thấy buồn.
White: "Vãi, thế là thuyền Fuji Mek của tao chìm à?"
Mek: "Cái gì mà có cả tao nữa đấy?"
Biw *tiến lại gần Jean*: "Jean, chiếc áo đó là của cậu hả?"
Jean: "Đúng, là áo của tôi." - Một câu trả lời rất nhanh gọn và dứt khoát. Biw đã bị câu nói này làm tổn thương.
---------------------------------------------------------Sau khi ăn sáng xong, cô Yani cho tất cả mọi người nghỉ ngơi và đi chơi tự do, đến 13h lại tập trung tiếp.
Thế nhưng, với những chiếc bụng không đáy, tôi đã nháy mắt với Mek và Mork để tiếp tục ăn trộm bánh sừng bò của Phengnung. Như hiểu ý tôi, họ liền giơ ngón tay: "Ok"
Ba người chúng tôi đã lên một kế hoạch vô cùng bài bản và chi tiết. Mork đã tìm Pleng trước và khuyên cậu ấy nên dành nhiều thời gian cho Phengnung vì chuyến đi chơi này chỉ có một lần 1 tháng. Nên tạm thời, Phengnung sẽ không có mặt ở khu vực bánh sừng bò. Còn tôi và Mek thì lục tìm đồ ăn.
Những tưởng kế hoạch đã trót lọt thì một giọng nói quen thuộc vọng tới: "Tôi biết các cậu định làm gì."
Tôi và Mek không hẹn mà cùng giơ hai tay lên xin đầu hàng. Nhưng người đằng sau chúng tôi là Jean. Tôi tưởng Jean sẽ đi mách Phengnung thì Jean nói: "Cho tao theo với."
Thế là...biệt đội "ăn trộm bánh sừng bò của Phengnung" chính thức kết nạp thêm một thành viên mới, đó là Jean!!!
Sáng nay, chúng tôi đã ăn trộm được 20 cái bánh sừng bò. Thế là chia ra, mỗi người được 5 cái.
YOU ARE READING
[JeanFuji] Nhắm mắt chờ anh đến
NouvellesNếu có kiếp sau, em vẫn nguyện đứng ở đây, nhắm mắt chờ anh đến...