Cũng chẳng biết là mấy giờ, cũng chẳng biết là ngày hay đêm, cũng chẳng biết là tôi đã nằm ở đây bao lâu rồi, tôi mơ màng tỉnh dậy. Tôi hiện tại không còn sức lực để làm bất kỳ chuyện gì được nữa, chỉ cử động nhẹ được ngón tay.
Thấy tôi đã tỉnh giấc, Jean liền gọi vội cô Perporn vào để kiểm tra sức khỏe cho tôi.
Cô Perporn: "Fuji bị ngất đi do quá kiệt sức. Tôi cũng cảm thấy rất có lỗi khi đã để con bé rơi vào hoàn cảnh này. Nhưng không sao, Fuji sẽ sớm bình phục lại thôi."
Jean không nói gì, mà chỉ nhìn tôi với một đôi mắt đượm buồm. Vì tránh đi ánh mắt ấy mà tôi giả vờ ngủ tiếp.
Sáng ngày hôm sau, Jean vẫn đến để xem tình hình của tôi thế nào. Lúc này tôi đã nói được rồi nhưng chỉ phớt lờ và không muốn nói chuyện với Jean nữa. Mek lúc này cũng đã được thả ra rồi, cậu ta nghe tin tôi bị ngất và đang ở phòng y tế thì liền chạy vội đến đây.
Mek hai tay cầm lấy tay tôi: "Fuji, mày sao rồi? Thấy trong người thế nào rồi?"
Tôi theo phản xạ rút tay lại, nói: "Tao không sao."
Sau đó tôi nhìn Jean, thấy Jean vẫn đứng ở đó nhìn tôi, tôi liền nói: "Jean, cảm ơn, mày về được rồi."
Jean vẫn không chịu về, cậu ấy liên tục hỏi tôi rằng tôi có thực sự ổn không, sao tôi lại phớt lờ cậu như vậy. Nhưng tôi không trả lời Jean, chỉ nói: "Tao có chuyện muốn nói riêng với Mek, mày ra ngoài đi."
Jean mang tâm trạng uất ức ra khỏi phòng.
Trong phòng lúc này chỉ còn tôi và Mek.
Mek: "Mày gặp chuyện gì vậy? Sao lại ngất?"
Tôi: "Tao bị Thằn lằn bỏ đói tận 3 ngày, mà cô Perporn là Thằn Lằn đấy."
Mek: "Nếu biết trước điều này thì tao sẽ không hành động nông nổi như vậy nữa, tao sẽ không bị bắt và mày sẽ không bị đói. Đồ ăn tao sẵn sàng chia cho mày."
Tôi nhìn Mek với ánh mắt ngạc nhiên, rồi nói: "Cảm ơn mày."
Mek: "Mà mày với Jean xảy ra chuyện gì à? Tao thấy bình thường hai đứa chúng mày cãi nhau suốt ngày, tị nạnh nhau từng câu một mà?"
Tôi: "Có những chuyện cứ tiếp tục thì sẽ cảm thấy rất mệt. Tao mệt rồi, vậy nên dừng lại thôi."
Mek: "Mày thích Jean phải không?"
Tôi không trả lời câu hỏi của Mek, Mek liền tiếp tục nói tiếp: "Tao không biết mày nghĩ sao chứ tao có cảm giác cả hai đứa chúng mày đang có ý với nhau."
Tôi: "Tại sao mày lại nghĩ vậy?"
Mek: "Dễ nhận ra mà, quan sát kỹ là nhận ra được thôi. Mày con gái nên không biết, chứ tao là con trai, tao dễ dàng nhận ra là Jean thích mày mà."
Tôi: "Vậy thì mày nhầm rồi, tao với Jean không cùng một tần sóng. Như mày thấy đấy, tao với Jean hễ đụng là cãi và Jean cũng nói là ghét tao."
Tôi nói xong, Mek liền im lặng. Mek chỉ để lại cho tôi một câu nói nửa chừng: "Tao nghĩ rồi mày sẽ biết thôi."
Tôi và Mek nói chuyện khá hợp nhau, ở cạnh Mek tôi cảm thấy rất thoải mái và chúng tôi cũng ngồi tâm sự về hoàn cảnh của nhau. Tôi thắc mắc rằng tại sao Mek với Mork là anh em sinh đôi nhưng lại không hề quý mến nhau như bao cặp sinh đôi khác mà lại tỏ ra thù ghét nhau đến vậy. Mek liền kể rằng họ ở trong một gia đình thiếu đi sự hạnh phúc: Bố mẹ họ cãi nhau thường xuyên, bố thì yêu Mork ghét Mek, còn mẹ thì yêu Mek ghét Mork,...
YOU ARE READING
[JeanFuji] Nhắm mắt chờ anh đến
Historia CortaNếu có kiếp sau, em vẫn nguyện đứng ở đây, nhắm mắt chờ anh đến...