Tối hôm đó, tôi đã thức trắng...
Tối hôm đó, tôi đã suy nghĩ rất lâu...
Tối hôm đó, kết quả đã hiện ra mồn một trước mắt, không tin không được...
Tối hôm đó, tôi đã cố trấn an bản thân mình...
"Fuji, mày không thể vì tên Jean đốn mạt đó mà đánh mất đi bản thân mày được."
"Fuji, mày không được khóc."
"Fuji, mày đã trải qua rất nhiều chuyện rồi. Chút chuyện nhỏ này thì có làm sao đâu chứ?"
"Nhưng Fuji à, tại sao tim mày lại đau đến thế..."
Tối hôm đó, tôi không khóc nữa, nước mắt không chảy ra, mà lại chảy ngược vào trong tim. Từng đợt, từng đợt tim lại đau, lồng ngực lại quặn thắt đến khó thở. Nước mắt cũng chỉ trực chờ đợi khi tôi sơ hở bèn rơi xuống. Ngắm nghía chiếc vòng tay Jean tặng một hồi lâu, tôi quyết định tháo nó ra, chôn vùi nó dưới lòng đất, cũng như chôn vùi đi thứ tình cảm mà tôi dành cho cậu ấy vậy...
Tối hôm đó, tôi tự nhủ rằng sẽ không thích cậu ấy nữa, giữa chúng tôi chỉ đơn thuần là bạn mà thôi...
Tối hôm đó, tôi đã trở thành một tôi rất mới...
---------------------------------------------------------Nhưng tôi không biết rằng...
Tối hôm đó, Jean chưa trả lời Biw liền đuổi theo tôi...
Tối hôm đó, Jean cũng thao thức suốt cả đêm, không thể ngủ được...
Tối hôm đó, Jean đi đến bờ sông, liên tục đập tay lên ngực tự trách bản thân, vì đã làm đau người mà mình yêu...
---------------------------------------------------------Cũng trong buổi tối hôm đó, tại phòng kho, hai giọng nói bí ẩn đó lại được cất lên...
Người bí ẩn: "Zero, anh định làm gì?"
Zero *ghé sát vào tai người bí ẩn*: "....."
Người bí ẩn: "Được, đặt niềm tin cả vào anh đấy."
Bỗng chiếc điện thoại của Zero đang cầm sáng lên, có tin nhắn mới gửi đến. Zero nhìn vào màn hình và mỉm cười đầy man rợ.
---------------------------------------------------------Mãi đến sáng hôm sau, tôi mới trở về phòng. Mọi người đều đã theo gã Zero đi tập thể dục hết rồi, chỉ còn Jingjai. Cậu ấy vì lười, không thể dậy sớm được nên cứ nằm lì trong phòng.
Jingjai nghe thấy tiếng động mở cửa thì lim dim, mắt nhắm mắt mở xem ai đang vào phòng. Thấy tôi, Jingjai liền bật dậy...
Jingjai: "Sao bây giờ mày mới về? Đêm qua mày đã đi đâu?"
Tôi: "À, đêm qua tao thấy chán nên đi dạo xíu thôi."
Jingjai hiểu tính tôi, tôi sẽ chẳng điên đến mức mà làm như vậy. Nhưng thấy tôi có vẻ không muốn nói thêm nên Jingjai cũng không hỏi nữa.
Jingjai: "Vậy mày ngủ chút đi, trông mày mệt lắm rồi."
Tôi: "Cảm ơn Jingjai."
---------------------------------------------------------
YOU ARE READING
[JeanFuji] Nhắm mắt chờ anh đến
Historia CortaNếu có kiếp sau, em vẫn nguyện đứng ở đây, nhắm mắt chờ anh đến...