Một dòng chữ ngắn ngủi đó cũng đủ khiến cho Jean - con người vốn tự cao, lãnh đạm nay đã bật khóc như một đứa trẻ...
Từng tín hiệu đau đớn cứ truyền qua khắp thân thể...Làm ơn, hãy chỉ là một giấc mơ mà thôi, nếu đây là hiện thực thì quả thật nó quá tàn nhẫn...
Phía đối diện, White cũng khóc đến sưng cả mắt...
Anh Run và Hugo tiến đến vỗ vai Jean, Jean vẫn không nói lời nào, cổ họng tựa như đang bị ai đó cố hết sức bóp nghẹn lại...
Anh Run: "Jean, em hãy đi theo anh!"
Chân tay Jean lúc này mềm nhũn, tựa như không có chút sức lực nào, cố gắng đi từng bước một. Jean cầm lấy lá thư và chiếc vòng đi theo anh Run.
Biw sau khi đọc lá thư tôi viết cho cậu ta, Biw cũng đã khóc, khóc rất nhiều. Nhiều lần cậu ta còn định chuộc lỗi bằng cách làm bản thân bị thương nhưng đã được mọi người ngăn lại...
Bạn bè đều đã tha thứ cho Biw, chỉ còn White và Jean là không thể tha thứ!!!
---------------------------------------------------------Tại văn phòng, anh Run lấy ra một chiếc hộp, không lớn cũng chẳng bé. Jean vẫn đang chưa kịp định thần lại chuyện gì đang xảy ra...
Anh Run: "Đây là tất cả những gì mà Fuji đã để lại. Anh đã cầm theo, đưa cho con bé, nhưng con bé đến một thứ cũng không lấy..."
Jean lẳng lặng nhìn anh Run rồi từ từ mở chiếc hộp đó ra...
Trong chiếc hộp đó, có rất nhiều đồ có liên quan tới tôi và Jean...
Jean nhẹ nhàng cầm lấy chiếc bờm hình con sóc, nâng niu nó như một món bảo vật. Nó là món quà đầu tiên mà Jean mua cho tôi khi chúng tôi từ Homeschool trở về nhà...Những tấm ảnh chụp chung giữa Jean với tôi cũng đã bị bỏ lại ở đây...
"Em ấy...đến một thứ cũng chẳng mang theo bên mình..."
"Em thật tàn nhẫn...vứt bỏ hết mọi thứ của chúng ta ở đây...kể cả anh..."
"Anh sai rồi..."
Cả đêm hôm đó, Jean không ngủ. Cậu ấy ngồi bên bờ sông, cứ thẫn thờ mà ôm chiếc hộp đó suốt...
Bỗng trong lòng Jean, một kế hoạch bỏ trốn khỏi Homeschool và đi tìm tôi đã được nhen nhóm...
---------------------------------------------------------Về phía tôi, ngay sau khi xuống Taxi, tôi đã lập tức chạy thẳng về nhà. Nhưng nhà tôi đã bị niêm phong rồi, bố tôi cũng chẳng thấy đâu. Thế là đêm đó, tôi nằm gục ở cổng.
Trưa hôm sau, bố tôi với dáng vẻ hoảng hốt chạy vào nhà thì chạm mặt tôi...
Qua dáng vẻ của ông ấy, tôi không khó để nhận ra rằng ông ấy đang cố lấy hết đi những món đồ có giá trị rồi bỏ trốn.
Tôi: "Bố, tại sao mọi chuyện lại ra nông nỗi này?"
Bố tôi: "Con ranh khốn kiếp, sao mày lại ở đây?"
Tôi: "Con không về thì bố sẽ bỏ lại con một mình ở Thái Lan, phải không?"
Bố tôi *đẩy tôi thật mạnh*: "Tránh ra, mày không thấy tao đang gấp à?"
YOU ARE READING
[JeanFuji] Nhắm mắt chờ anh đến
Historia CortaNếu có kiếp sau, em vẫn nguyện đứng ở đây, nhắm mắt chờ anh đến...