Mek chạy vội vào công ty để gặp lại người mình thương, nhưng do công ty quá rộng lớn, Mek lại đang trong tình trạng hoảng hốt nên mọi người đều lầm tưởng rằng cậu là kẻ đang gây rối. Bảo vệ đã giữ cậu lại, mặc sức cậu vùng vẫy.
Jean đã lên xe đi ký hợp đồng, không ngoảnh lại nhìn Mek, dù chỉ một lần. Với cậu, sự hiện diện của Mek không khác gì cú vả thẳng mặt vì những lỗi lầm của cậu trước kia. Jean chưa thể đối diện với Mek, đối diện với quá khứ...
Và cũng mấy năm rồi, khóa 6 vẫn chưa có dịp hội ngộ...
Với sự hiếu kỳ, tôi định xuống tầng xem chuyện gì đang xảy ra. Nhưng chưa kịp đặt chân vào thang máy, đồng nghiệp đã nhờ tôi giải quyết giúp một số công việc nên tôi đã bỏ lỡ cơ hội gặp Mek. Mek vẫn chưa bỏ cuộc, cậu đứng trước cổng công ty đến tối.
Lúc này, tôi chuẩn bị đi về thì bỗng nhiên có một chiếc xe phóng thật nhanh tới, chủ đích nhắm vào tôi. Mek không màng nguy hiểm xông ra cứu người. Thế là, một cảnh tượng anh hùng cứu mỹ nhân giống hệt trong phim liền ra đời...Mek kéo tôi thật mạnh, theo quán tính, tôi úp mặt vào vai Mek.
Còn chiếc xe ban nãy thì phóng đi thật nhanh để tẩu thoát.
Mek: "Này, cô không sao chứ? Sao đi đường mà chẳng để ý gì thế?"
Tôi lùi lại phía sau, gập người rối rít nói cảm ơn và xin lỗi. Đến lúc mặt đối mặt, Mek trở nên sững sờ, cổ họng nghẹn lại không thể thốt ra bất kỳ từ ngữ nào...
Tôi nhìn những thay đổi trên gương mặt Mek, một cảm giác thân thuộc bỗng chốc ùa về. Cả tôi và Mek đều không nói gì, nhưng những khóe mắt đã bắt đầu đỏ dần, thời gian như ngưng đọng lại...
Tôi vô thức cất lời...
Tôi: "Tuy rằng không biết cậu là ai, nhưng tôi cảm giác rằng đã quen biết cậu từ rất lâu rồi..."
Mek vẫn im lặng...
Tôi: "Chúng ta chưa từng gặp nhau trước kia...phải không?"
Mek lúc này không kìm nổi cảm xúc, trực tiếp vỡ òa...
"Là cậu đúng không, Fuji? Cậu còn sống...cậu còn sống..."Tôi: "Chắc cậu nhận nhầm người rồi, hoặc là cô ấy giống tôi quá, nhưng tôi là View - View Benyapa. Không phải Fuji."
Mek nhìn người con gái trước mặt, cố gắng trấn tĩnh. Đúng là mình đang tự lừa mình gạt người, Fuji đã chết rồi, ai cũng rõ điều đó, chỉ có mình vẫn chưa dứt ra được, chắc mình đang bị ảo giác thôi...Người giống người, chuyện này vốn dĩ không xa lạ và hoàn toàn có khả năng xảy ra...Mek đang cố khuyên nhủ bản thân dù lý trí anh đinh ninh rằng tôi là Fuji...
Tôi thấy Mek như vậy, sợ cậu gặp vấn đề gì liền huơ tay trước mặt cậu. Mek lúc này mới thoát khỏi dòng suy nghĩ...
Mek: "Nhìn cậu, rất giống một người bạn cũ của tôi..."
Tôi không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn cậu. Mek xoay lưng đi, không quên nhắc nhở: "Tối rồi, cậu về đi. Nhớ chú ý nhìn đường đấy."
Tôi vội gọi cậu: "Cậu có thể cho tôi cách thức liên lạc được không?"
Mek: "Nếu có duyên ắt sẽ gặp lại."
Tôi: "Hoặc chí ít là tên của cậu?"
Mek: "Mek"
Tôi nhìn bóng lưng của cậu cho đến khi cậu khuất dần...Đúng vào lúc này của 6 năm trước, Mek cũng nhìn tôi như vậy. Chúng tôi dường như đang hoán đổi vị trí cho nhau...
Mek đêm đó không về, cậu sa vào quán rượu ven đường mà uống cho đến khi thần trí không còn tỉnh táo.
---------------------------------------------------------Tôi trở về nhà với muôn vàn cảm xúc lẫn lộn. Jackson (Fuyong) nhìn thấy tôi như vậy bèn tiến đến hỏi han...
Nhưng tôi không trả lời, chỉ hỏi Jackson một câu: "Em có biết Fuji là ai không?"
Jackson trực tiếp bị dọa sợ, mặt cậu dần trở nên căng thẳng, nhưng ngay sau đó được lấp bằng một nụ cười: "Chị hỏi gì kỳ vậy, em đâu có biết."
Tôi: "Mọi người đều nói rằng chị giống cô ấy."
Jackson: "Người giống người thôi chị, chị đừng nghĩ nhiều."
Tôi: "Thế em có biết người nào tên Mek không?"
Jackson trả lời rất hồn nhiên: "Không chị."
Tôi: "Thế còn Jean?"
Jackson liền nghĩ ngay đến anh chàng đổ đốn gần nhà ngày xưa, nhưng vẫn liên tục phủ nhận là chưa từng gặp qua...
Đêm đó, tôi lại gặp ác mộng. Cơn ác mộng này càng ngày càng chân thực, tôi giãy giũa, mồ hôi nhễ nhại, nói mớ một hồi rồi tỉnh lại...
Không ngủ được nữa, tôi liền tiến tới bật công tắc và ngồi xem TV. Một bản tin đã xuất hiện trên màn hình: "Thông báo KHẨN, có 3 tù nhân đã bỏ trốn khỏi nhà tù. Hiện đang là đối tượng bị truy nã đặc biệt trên toàn quốc. Liên hệ đường dây nóng 0999-8888 để báo cho cục cảnh sát."
Tôi ngáp dài rồi chuyển kênh...
---------------------------------------------------------Sáng hôm sau, như mọi ngày, tôi vẫn tiếp tục đi làm và vẫn nhận được một bó hoa hồng đỏ từ Jean...
Tôi không suy nghĩ lâu, trực tiếp bỏ đóa hoa ra một góc, tính lát nữa đem trả. Tôi không hy vọng gì vào đoạn tình cảm này. Tôi biết rõ Jean làm như vậy chỉ vì tôi giống người đó.
Ở văn phòng, Jean nhận được thiệp mời đám cưới của Hugo và Jingjai. Lễ cưới được tổ chức sau 10 ngày nữa. Âu cũng là cơ hội cho 12 con người khóa 6 gặp nhau.
Lúc này, trợ lý John đã gửi tờ báo sáng nay cho Jean. Nhìn trang nhất mặt báo, Jean không khỏi hoảng hốt, lấy tay bóp chặt, tờ báo bị nhàu nát đến thảm thương.
Phía những con người còn lại của khóa 6, sau khi đọc báo cũng rất đỗi kinh hoàng. Hóa ra, gã Prasash, Champ và Zero đã cùng nhau vượt ngục...
Trở về tối hôm qua, hóa ra, người đã phóng xe, nhằm tông vào tôi có chủ đích chính là một trong ba người bọn họ...Nhưng chuyện này tôi, Jean và Mek đều không hề hay biết. Chuyện này chỉ có trời biết, đất biết và ba người họ biết mà thôi...
Tôi cầm bó hoa, gõ cửa phòng Jean. Chỉ đến khi nhìn mặt tôi, nét mặt căng thẳng của Jean mới dịu lại.
Tôi: "Giám đốc, anh không cần phải làm thế này đâu. Tôi xin phép không nhận, kể cả những lần sau đó nữa."
Nói rồi tôi đặt bó hoa xuống, trả lại cậu. Jean định nói gì đó nhưng tôi trực tiếp ngắt lời.
"Tôi nghĩ rằng bó hoa này nên dành cho cô ấy. Có lẽ, tôi chỉ giống cô ấy mà thôi, nhưng tôi thực sự không phải là cô ấy."
Tôi rời văn phòng ngay lập tức. Tôi cũng thừa nhận rằng chính tôi đã xao động trước tấm chân tình của cậu, nhưng tôi không muốn mình là kẻ thay thế, và tôi càng biết rằng những đặc ân đó vốn không thuộc về tôi - View Benyapa của hiện tại.
Cũng trong lúc này, Jackson đã có mặt tại công ty của tôi...
YOU ARE READING
[JeanFuji] Nhắm mắt chờ anh đến
Short StoryNếu có kiếp sau, em vẫn nguyện đứng ở đây, nhắm mắt chờ anh đến...