Chap 19: Lời chưa thể nói

149 20 2
                                    

Jingjai: "Jean, mày gọi tao ra đây có chuyện gì?"

Jean: "Nãy tao thấy mày ngăn cản White nói điều gì đó? Điều đó có liên quan đến Fuji và Mek phải không?"

Jingjai: "Đúng vậy. Mà sao mày lại quan tâm đến chuyện này? Chả lẽ là..."

Jean: "Tao có thể biết được không?"

Jingjai: "Mày thích Fuji phải không?"

Jean không trả lời, chỉ nhìn Jingjai bằng ánh mắt như muốn tra hỏi mọi điều. Jingjai đã bị ánh mắt này dọa sợ.

Jingjai: "Hôm qua, White đã thấy Fuji và Mek ôm nhau...xong rồi kể với tao. Thực ra, tao cũng không tin...nhưng White rất chắc chắn.

Jean lúc này toàn thân nóng bừng lên, hơi đỏ nơi mang tai và trên khóe mắt, hai tay nắm chặt lại. Lấy lại sự bình tĩnh, Jean nói: "Cảm ơn Jingjai." rồi trở về phòng.

Trưa hôm đó, Jean cứ ngồi lỳ ở trong phòng, ai gọi xuống cũng không ăn...

Cậu ấy cứ nằm lỳ trên giường, trùm chăn lại. Không ai biết cậu ấy đã trút bỏ những cảm xúc gì bên trong chiếc chăn đó, cũng không ai biết chuyện gì đang xảy ra trừ Jingjai.

"Vậy là...suy nghĩ của mình là đúng. Fuji à, mày thực sự thích Mek sao?..." - Jean đắm chìm trong những suy nghĩ miên man.

Lúc này, Jingjai mới nói cho Mek biết biết về cuộc trò chuyện của cô ấy với Jean.
---------------------------------------------------------

Ăn trưa xong, Mork thì cứ chạy đi theo Biw, cố ý tạo ra những cuộc gặp gỡ tình cờ. Còn Hugo, Nai, Tibet, Phengnung thì đi chơi với những cô người yêu xinh đẹp của bọn họ...

Lúc này, chỉ còn Mek lên phòng.

Mek: "Jean, bỏ chăn ra đi. Lúc này chỉ còn tao với mày thôi."

Jean bỏ chăn ra. Ngoài mặt, nếu không để ý kỹ thì cũng chẳng nhận ra được điều gì khác thường. Nhưng nếu để ý kỹ hơn một chút thì sẽ thấy tàn dư của vệt nước mắt còn vương lại trên mi mắt, sẽ thấy được bờ môi đang khẽ run lên.

Jean: "Có chuyện gì?"

Mek: "Jingjai đã kể cho tao nghe hết rồi."

Jean *lúc này hơi tức giận*: "Vậy thì sao?"

Mek: "Mày thích Fuji, đúng chứ?"

Jean: "Giờ mày hỏi tao chuyện này làm gì nữa? Để thấy dáng vẻ này của tao?"

Mek: "Hôm qua...tao đã tỏ tình với Fuji..."

Sau khi Mek nói câu đó, Jean cũng khá sửng sốt, nhìn chằm chằm vào Mek, ánh mắt hình viên đạn, ngoài mặt thì tỏ ra bình tĩnh nhất có thể.

Mek nói tiếp: "Nhưng Fuji ngay lập tức đã từ chối tao...Mày biết tại sao không?"

Jean *không tin*: "Tại sao?"

Mek: "Mày thực sự không biết sao? Vì Fuji thích mày đó."

Jean im lặng, nhưng bên trong là muôn vàn cảm xúc lẫn lộn. Từng câu, từng chữ cứ ở trong lòng, nhưng không thể phát ra bằng lời được.

Mek: "Nếu để ý, mày sẽ thấy được điều đó. Fuji - cô ấy thực sự rất thích mày."

Ngập ngừng một hồi, Mek nói tiếp: "Fuji cậu ấy trước mặt mọi người luôn tỏ ra mình là một người mạnh mẽ. Sẵn sàng vì được trở về mà làm mọi cách, thậm chí là liên tục bỏ giấy trắng và được 0đ. Sẵn sàng vì để được mày chú ý mà nghĩ ra đủ thứ trò trên đời. Sẵn sàng vì mày mà cứ mỗi sáng hôm mày trực nhật, cô ấy đã thức dậy từ rất sớm để quét cả cái sân trường rộng lớn đó, cho vịt ăn, lau bàn ghế...Và cũng sẵn sàng vì mày...mà từ bỏ mày."

[JeanFuji] Nhắm mắt chờ anh đếnWhere stories live. Discover now