Chap 3: Khai giảng - khởi đầu mới

185 19 3
                                    

Tôi với Jean ngồi tạm vào một căn phòng nào đó cùng với một số bạn khác nữa. Mặc kệ tên Jean, tôi liền xuống góc phòng ngồi. Có lẽ tôi thích ngồi trong góc, để được quan sát mọi người kỹ hơn, để có cảm giác an toàn hơn. Và quan trọng hơn cả là tôi muốn được yên tĩnh, cuộc sống này đã đủ khiến tôi cảm thấy quá mệt mỏi rồi. Jean nhìn tôi, tôi vờ như không thấy. Lúc này cậu bạn mới quen của Jean hồi sáng nhìn thấy Jean như nhìn thấy một cục vàng, tiến lại gần Jean tay bắt mặt mừng. Tôi cũng chẳng rõ họ nói gì nhưng sau khi thấy Jean lôi ra chiếc bật lửa và cùng cậu ta ra ngoài thì tôi liền hiểu ra mọi chuyện. Trong phòng lúc này cũng chẳng yên tĩnh nổi. Hai tên sinh đôi kia cứ cãi nhau, khịa nhau không ngừng nghỉ. Còn hai cô bạn ngồi trên tôi, một cô thấp thấp rụt rè, một cô tóc xù đeo nơ đang bàn tán về việc làm đẹp.

Bỗng nhiên, một cậu bạn đội mũ len giơ tay, bất ngờ nói:

"Phengnung chỉ muốn nói rằng Phengnung thấy hai cậu ồn quá, hai cậu đừng cãi nhau nữa được không?"

Thế nhưng hai tên sinh đôi kia vẫn ngang lỳ, tiếp tục cãi nhau, chẳng hề để tâm đến lời nói của cậu bạn Phengnung kia. Mang trong mình tâm trạng bực tức, tôi nhìn và chỉ tay thẳng vào mặt của hai tên sinh đôi: "Đừng cãi nhau nữa, phiền quá". Hai đứa nó nghe tôi nói xong liền nhìn tôi, không nói gì và nín luôn.

Còn hai cô bạn ngồi phía trên tôi lúc này cũng quay xuống làm quen với tôi:

"Chào cậu, mình là Biw, còn đây là Pleng, rất vui được biết cậu. Sau này chúng ta cùng lớp rồi, mong được cậu giúp đỡ."

Tôi: "Chào cậu, tôi là Fuji. Hai cậu biết nhau từ trước à?"

Biw: "À không, chúng tớ mới vừa biết nhau thôi"

Một lúc sau tôi còn biết thêm được cô bạn White, Jingjai và Maki - một trong hai người được vào đây bằng học bổng.
-------------------------------------------------------

Đến tầm chập tối, chiếc loa phát thanh của trường thông báo:

"Tất cả các bạn học sinh khóa 6 vui lòng xuống hội trường chuẩn bị tham gia bữa tiệc khai giảng."

Nghe thấy tiếng thông báo, chúng tôi bèn xuống luôn. Xa xa, tôi thấy Jean và cậu bạn đó vẫn hút thuốc lá.

"Mày vẫn chưa xuống à?"

Thấy tôi, nó liền dập điếu thuốc lá trên tay, đồng thời ra hiệu cho cậu bạn kia ngừng hút.

Jean: "Không thấy gì à, tao đang bận."

Tôi: "Bận của mày đây à?"

Nói xong, tôi liền xuống luôn thì cậu bạn kia chặn tôi lại: "Ây người đẹp, đừng đi vội thế chứ, để Hugo tôi đưa cậu xuống nhé." Nói rồi cậu ta nhìn tôi với ánh mắt gian gian, cầm tay tôi định kéo đi. Tôi liền nhanh tay đẩy cậu ta một cái thật mạnh, đồng thời lúc đó Jean cũng nói: "Thả tay nó ra".

Hugo nhìn Jean, ánh mắt như ngộ ra điều gì đó. Tôi liền chạy xuống sân tập trung luôn, để lại hai thằng ở đó đứng như trời trồng. Tôi xuống được một lúc thì Jean với Hugo cũng xuất hiện.

Khung cảnh ở đây thật nguy nga tráng lệ. Những chiếc đèn pha lê rọi sáng lấp lánh, người phục vụ nhiều vô số kể. Thế nhưng, sự tập trung của tôi lại đổ dồn về phía những chiếc bánh. Những chiếc bánh kem với đủ loại màu sắc, trông thật bắt mắt. Phần bánh, phần thạch và phần kem được chia theo tỷ lệ chuẩn.

Khoảng 10 phút sau, tiệc khai giảng chính thức bắt đầu. Một thầy giáo già chạc tuổi ông tôi bước lên bục, gương mặt ông toát ra vẻ phúc hậu, từ từ nói:

"Chào mừng tất cả học sinh khóa 6 đã có mặt tại bữa tiệc khai giảng ở Homeschool. Chúc các em sẽ có những trải nghiệm tuyệt vời trong 3 năm học tại đây."

Nói rồi thầy đi xuống bục, tôi liền tức tốc tiến lại gần mấy chiếc bánh kia, nhét vào miệng. Ôi! Đây đúng là mĩ vị nhân gian. Trước giờ tôi chưa từng ăn chiếc bánh nào ngon như thế. Phần bánh dẻo mịn hòa quyện với phần thạch trái cây tươi mát đem lại cho tôi một sự bùng nổ về vị giác. Mỗi loại bánh tôi đều thử một chiếc. Chỉ tiếc rằng bụng tôi có giới hạn, nếu không thì tôi đã càn quét hết sạch đống bánh này. Rồi tôi tiến đến chiếc bánh cuối cùng, thì cậu bạn Phengnung nói:

"Phengnung thấy chiếc bánh này ngon nhất, Phengnung rất thích ăn bánh sừng bò."

Nói rồi, cậu ta khoái trí bỏ chiếc bánh sừng bò lên miệng. Tôi thấy vậy liền ăn theo...Ôi! Ngon tuyệt!

Tôi rất có hảo cảm với cậu Phengnung này. Cậu ấy tuy có những hành động hơi kỳ lạ, khác người nhưng tôi chắc chắn rằng cậu ấy là một người chân thành.

Tôi: "Ăn từ từ thôi Phengnung, kẻo bị nghẹn."

Phengnung: "Phengnung cảm ơn cậu."

Tôi: "Khát không? Để tôi lấy nước cho"

Nói rồi tôi quay ra lấy nước thì thấy tên Jean đứng với Hugo, đang nhìn tôi chằm chằm. Tôi mặc kệ, lướt qua Jean, lấy nước rồi đem lại cho Phengnung. Bỗng nhiên, Phengnung giơ tay, hỏi:

"Cho Phengnung hỏi cậu tên gì được không?"

Tôi mỉm cười đáp: "Tôi tên Fuji, rất vui được biết cậu."

Phengnung: "Phengnung thấy cậu cười lên trông xinh lắm, cậu hãy cười nhiều hơn nhé!"

Tôi: "Phengnung, cảm ơn cậu"

Ngoài tôi ra thì Maki, White, Biw, Pleng cũng rất quý Phengnung bởi sự chân thành, thật thà của cậu. 6 người bọn tôi nói chuyện khá vui vẻ, tôi cũng đã hiểu hơn về bọn họ.

Sau đó, một thầy giáo trông khá giống chú quản gia nhà tôi trịnh trọng bưng một đĩa bánh quy màu nâu hồng đến, bảo:

"Đây là loại bánh mà chúng tôi đặc biệt chuẩn bị cho các em. Vị rất ngon, rất đặc biệt."

Nghe thấy bánh một phát là tôi trở nên vui sướng, liền chạy đến ăn thử luôn. Tất cả các bạn khác cũng đều thử chiếc bánh đó, tấm tắc khen ngon. Bỗng tôi cảm thấy hoa mắt, mọi thứ trước mặt đều đang phân thân, không ngừng quay cuồng. Tôi ra sức lấy lại sự tỉnh táo, những mảng tối dần lớn hơn. Tôi bước đi loạng choạng, vịn tay vào bàn. Sau đó, tay chân tôi trở nên rệu rã, tượng chừng như sắp tách rời ra khỏi thân thể. Không giữ được thăng bằng, tôi ngã nhào xuống đất.

Nửa tỉnh nửa mơ, tôi thấy Jean chạy đến chỗ tôi, hốt hoảng, lay lay gọi tôi dậy nhưng cậu ta và mọi người cũng dần mất đi ý thức, tiến sâu vào hôn mê...

[JeanFuji] Nhắm mắt chờ anh đếnWhere stories live. Discover now