Rồi 3 năm nữa lại tiếp tục trôi qua...
Nhờ quá trình làm việc không ngừng nghỉ, cuối cùng tôi và Jackson đã mua được một căn nhà tại Bangkok. Trải qua rất nhiều gian truân, tôi giờ đã là một cô gái trưởng thành, từng trải, với rất nhiều vốn sống. Tuy nhiên, đến giờ tôi vẫn chưa thể thăng tiến trong công việc vì tôi chỉ là một đứa chưa có bằng tốt nghiệp, cũng chẳng có tiền và mối quan hệ...
Tôi: "Jackson, chị em mình đã mua được nhà rồi, chúng ta sẽ không phải chịu cảnh nay đây mai đó nữa."
Đối với Jackson, căn nhà này vốn dĩ không thể nào so sánh được với căn biệt phủ mà chúng tôi đã sống trước kia, thế nhưng so với căn phòng trên gác mái đó, quả thực là rộng rãi, thoáng mát hơn rất nhiều.
Jackson: "Chúc mừng hai chị em chúng ta đã mua được nhà. Thế thì tối nay, 20h, hai chị em mình đi ăn nướng nhé, em mời."
Tôi: "Được luôn."
---------------------------------------------------------Và cũng sau ba năm, Jean đã trở thành ông chủ nhà máy, với đầy đủ các kỹ năng quản trị. Nhà máy dưới sự điều hành của cậu càng ngày càng phát triển. Ở tổng công ty, có rất nhiều người con gái đã cố tán tỉnh cậu nhằm một bước lên mây. Nhưng cậu không đặt mấy người đó vào mắt, trong lòng cậu vẫn luôn mang bóng hình của một người con gái tên là Fuji...
Nhân viên nữ 1: "Giám đốc của chúng ta hình như không thích phụ nữ thì phải?"
Nhân viên nữ 2: "Ôi...chẳng lẽ...giám đốc của chúng ta...thích đàn ông?"
Nhân viên nữ 3: "Tao còn thấy giám đốc đeo chiếc vòng pha lê nữa...chả lẽ..."
---------------------------------------------------------Tại văn phòng của Jean
Trợ lý: "Giám đốc! Theo lịch trình hôm nay thì lúc 15h anh sẽ đi gặp đối tác để ký hợp đồng 200 triệu Baht. Buổi tối 20h anh sẽ có một cuộc gặp với chủ tịch công ty P&J."
Jean: "Tôi biết rồi, cậu về phòng làm việc đi."
Trợ lý: "Giám đốc..."
Jean: "Có chuyện gì?"
Trợ lý: "Tôi biết nói điều này thật không phải phép...nhưng...sao anh luôn đeo chiếc vòng pha lê đó vậy? Mọi người trong công ty hay nói ra nói vào, họ nghi ngờ...giới tính của anh..."
Jean lẳng lặng nhìn chiếc vòng trên cổ tay, đáp: "Đó là vòng của bạn gái tôi, tương lai cô ấy sẽ là vợ tôi. Có vấn đề gì sao?"
Trợ lý: "Dạ...Ơ giám đốc, anh có bạn gái rồi ạ? À không có gì ạ, em về phòng làm việc đây ạ."
Sau khi trợ lý rời đi, Jean từ từ lấy ra tấm hình đã chụp cùng với tôi, trầm ngâm ngắm nhìn một hồi lâu...
"Fuji...đã 4 năm rồi...Anh nhớ em, vô cùng nhớ em. Em thật vô tâm, không xuất hiện trước mặt anh dù chỉ một lần..."
"Anh tin rằng em vẫn còn sống..."
"Em bảo rằng chúng ta kết thúc rồi...Nhưng anh không muốn kết thúc nữa, anh hối hận rồi. Chúng ta...quay lại được không?"
YOU ARE READING
[JeanFuji] Nhắm mắt chờ anh đến
Storie breviNếu có kiếp sau, em vẫn nguyện đứng ở đây, nhắm mắt chờ anh đến...