Cái giây phút mà tôi nhắm mắt trong trận hỏa hoạn đó, chiếc vòng pha lê mà Jean tặng tôi đột nhiên bị vỡ ra thành nhiều mảnh. Jean hoảng hốt thu lại những mảnh pha lê đó, linh cảm rằng đã có chuyện gì không hay xảy ra...
Cũng chính lúc đó, Mek trong phòng y tế cũng đã mở mắt.
---------------------------------------------------------Mek từ từ mở mắt, cảnh tượng nhìn thấy đầu tiên là một sự trống trải đến đáng sợ. Một lúc sau, Mork vào phòng định thay ống truyền nước thì đã phát hiện ra Mek tỉnh lại...
Mork: "Mek, mày tỉnh rồi!!!"
Mek: "Ôi! Đầu tao đau quá, hôm nay ngày mấy?"
Mork: "Nay ngày 13/01 rồi đó, mày ngất xuyên năm luôn, sợ thật..."
Mek: "Thế mai chắc tao rời phòng y tế luôn vậy."
Mork: "Mày không nghỉ ngơi thêm sao?"
Mek: "Không đâu, tao nhớ lớp học quá rồi, chắc đợt này học lực của tao sẽ xếp cuối bảng xếp hạng mất..."
Mork: "À Mek này."
Mek: "Sao???"
Mork: "À thôi...không có gì."
Mek: "Mày cứ làm thế này thì có ngày tao sẽ chết vì tò mò đấy!"
Thực ra Mork định kể cho Mek nghe về chuyện tôi đã rời khỏi Homeschool, nhưng nghĩ lại, Mork sợ rằng Mek sẽ bị kích động nên tạm thời chưa nói...
Mek: "Ôi chết rồi"
Mork: "Sao thế???"
Mek: "Tao đã chứng kiến cảnh Biw tự làm mình bị thương, rồi đổ oan cho Fuji là người cắt tấm ảnh. Rồi Zero là kẻ đã đánh lén tao. Không được, bây giờ tao phải rời khỏi đây, tao phải nói ngay cho mọi người biết!!!"
Mork: "Mek, trong lúc mày ngất, mọi chuyện đã được giải quyết rồi..."
Mek: "Giải quyết xong rồi sao?"
Mork: "Đúng vậy."
Mek: "Thế thì tao yên tâm rồi."
Không biết rằng, nếu Mek thấy tôi đã đi rồi, Mek có còn yên tâm nữa không...
---------------------------------------------------------Jean đang tìm mọi cách để có thể trốn khỏi Homeschool, mặc dù cậu đã xin anh Run rất nhiều lần, thế nhưng anh Run đều không đồng ý.
Thực ra, điều đó cũng có thể thông cảm được cho anh Run. Nếu xét trên Pháp luật, anh Run cũng không phải là người giám hộ hợp pháp của cậu. Vả lại, trong bản cam kết giữa phụ huynh và nhà trường, có một điều khoản là các học sinh sẽ phải ở trường trong suốt 3 năm. Vì đợt trở về nhà lần trước đã bị các phụ huynh khiếu nại lên nhà trường rất nhiều rồi.
Jean đã tự lên kế hoạch bỏ trốn, nhưng đều thất bại và luôn bị thầy Phoban đưa về.
---------------------------------------------------------Sáng hôm sau, Mek đã trở nên tỉnh táo hơn. Cậu thay đồng phục rồi xuống phòng sinh hoạt ngồi ăn sáng. Mọi người đã rất mừng vì Mek đã tỉnh lại.
Nhưng vẻ mặt của người nào cũng mang một nỗi buồn khó tả...
Lúc thức ăn được đưa lên, thầy Phoban ra hiệu lệnh bắt đầu ăn thì Mek lên tiếng...
YOU ARE READING
[JeanFuji] Nhắm mắt chờ anh đến
Short StoryNếu có kiếp sau, em vẫn nguyện đứng ở đây, nhắm mắt chờ anh đến...