Từ thái độ của Jean, Biw biết rằng việc chúng tôi chia tay chỉ là sớm muộn...
Tại phòng sinh hoạt lúc này, mọi người vẫn chưa đến đủ. Maki, Tibet Phengnung và Pleng đang ở phòng bếp dọn thức ăn. Những cô cậu còn lại thì đang ngủ nướng. Cũng phải thôi, trời đông rồi, có mấy ai chịu rời chiếc chăn bông của mình để đối chọi với sự lạnh giá đâu chứ!
Lúc này, chỉ có một mình Jean đang ngồi trầm ngâm tại phòng sinh hoạt, hai mắt đang hướng về phía ghế ngồi có ghi chữ "Fuji".
Một lát sau, Biw bước vào.
Biw: "Jean, cậu với Fuji..."
Jean: "Bọn tao chia tay rồi."
Biw: "Cậu làm vậy là đúng lắm, cậu ta trước giờ chưa từng yêu cậu. Đáng lẽ cậu nên nhận ra điều này sớm hơn..."
Jean: "Vậy thì cậu có thể thôi lảm nhảm được rồi đấy."
Biw: "Tất cả những điều mình làm đều chỉ muốn tốt cho cậu thôi mà? Mình thích cậu nhiều như vậy, lẽ nào cậu không cảm nhận được, dù chỉ một chút sao?"
Jean: "Dù mình có chia tay với Fuji, mình cũng sẽ không thích cậu."
Biw: "Rồi cậu cũng sẽ thích mình thôi Jean."
Đúng lúc này, tôi bước vào phòng sinh hoạt, thấy chỉ có Jean và Biw ở đó, trong lòng bỗng hiện lên muôn phần chua xót.
Biw thấy vậy, liền chủ động tiến đến nắm tay Jean. Jean có đôi chút bất ngờ...nhưng vì cậu ấy nhận thức được mối quan hệ giữa hai chúng tôi hiện tại là như thế nào, cậu ấy muốn đẩy tôi ra xa hơn, nên cậu ấy cũng không cự tuyệt cái nắm tay đó của Biw.
Một phần vì cậu ấy cảm thấy tội lỗi với tôi, một phần là vì chưa đủ sự tin tưởng, một phần là vì hiểu lầm...
Tôi lúc này như bùng nổ, tiến tới tát và đẩy Biw một cái thật mạnh, cậu ta ngã nhào xuống đất.
Tôi: "Biw, mày đúng là loại con gái vô liêm sỉ, mày không biết rằng tao là bạn gái của Jean sao? Mày dám thách thức tao?"
Jean nhìn thấy Biw ngã nhưng không chút mủi lòng, cậu ấy vẫn đứng yên như pho tượng.
Lúc này, mọi người cũng đã xuống phòng sinh hoạt đầy đủ. Nhưng họ nhận thấy được bầu không khí đầy mùi thuốc súng giữa tôi và Biw nên họ chỉ đứng xung quanh, chưa một ai ngồi xuống cả.
Biw chống tay, từ từ đứng dậy, tiến lại gần tôi: "Nhưng mày và cậu ấy đã chia tay rồi! Mày nên nhận thức được điều đó."
Tôi: "Dù có thế nào thì cũng không liên quan đến mày. Và bọn tao chưa chia tay, chưa đâu."
Tôi liền đưa mắt nhìn Jean: "Jean à, anh muốn chúng ta chia tay lắm sao? Chưa gì anh đã đi kể chuyện này cho người con gái khác rồi?"
Biw: "Chưa chia tay? Đó chỉ là sự ảo tưởng của mày thôi."
Tôi không nói gì mà chỉ nhìn Jean. Người khác nghĩ gì về chúng tôi với tôi đâu quan trọng, tôi chỉ cần Jean, chỉ cần một câu khẳng định của cậu ấy để cho người con gái đê tiện kia ngậm miệng lại...
Thế nhưng, cuối cùng, người phải ngậm miệng lại, lại là tôi...
Jean: "Fuji, làm ơn, rời khỏi cuộc sống của anh đi. Chúng ta chấm dứt rồi. Cố níu kéo cũng không thể như cũ được..."
Mọi người chứng kiến cảnh tượng đó đều sững sờ, có một thế lực vô hình nào đó khiến họ không thể thốt ra được lời nào, có thể là do quá sốc, hoặc cũng có thể là họ thấy tôi đáng đời...
Tôi: "Không, tại sao chứ...tại sao chúng ta lại đến bước đường này?"
Jean: "Anh cảm thấy hối hận..."
Tôi: "H-Hả?"
Jean: "Anh cảm thấy hối hận vì đã từng yêu em hơn chính bản thân mình. Anh cảm thấy hối hận rồi. Chúng ta, kết thúc đi."
Tim tôi như ngừng đập, không thể nghe nổi nữa, tôi bèn quay đầu bỏ đi...
Kể từ giây phút Jean thốt ra hai chữ "Hối hận" đó, tôi đã dứt khoát buông bỏ cuộc tình này.
Vậy là, giờ tôi chỉ có một mình...
Bố tôi không cần tôi, những người bạn ở Homeschool luôn hiểu lầm tôi, căn bản với họ, tôi không đáng được tin tưởng sao? Và giờ, đến lượt Jean, cũng bỏ tôi rồi...
Tôi không biết, về sau tôi sẽ phải đi đâu về đâu nữa. Tôi đã coi Homeschool là nhà, nhưng giờ đây, căn nhà này thật lạnh lẽo, theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng...
---------------------------------------------------------Tôi không ăn sáng, không ăn trưa nữa...Lúc này, tôi đang ngồi cạnh giường bệnh của Mek.
Mek vẫn chưa tỉnh...
"Mek à, mày thấy tao bị thế này, là đáng đời lắm phải không?"
"Mek à, tại sao không một ai chịu tin tao vậy?"
"Nhà tao có chuyện rồi..."
"Jean nói hối hận khi đã yêu tao..."
"Những lúc như thế này...tại sao tao lại không thể chia sẻ được với ai ngoài mày vậy?"
"Mek à, sao mày không trả lời tao, tại sao mày lại im lặng vậy? Mày cũng thấy tao đáng đời, phải không?"
"Mek à, làm ơn, tỉnh lại đi!"
---------------------------------------------------------Lúc này, tại một căn phòng bí mật, Zero và Biw đang rất hài lòng với những gì đang diễn ra...
Zero: "Tên Run đã biết được anh đứng sau mọi chuyện rồi. Biết thế anh đã trừ khử tên Mork. Biw, tại sao lúc đấy mày lại cản anh?"
Trong thâm tâm Biw không muốn hại Mork, bèn nói dối: "Do em nghĩ tên đó vô hại...ai ngờ..."
Zero: "Vậy thì dự án R+ ngày mai bắt đầu luôn."
Biw: "Vâng anh."
---------------------------------------------------------Giữa đêm hôm đó, những người đã được thôi miên vô thức tiến đến một căn phòng nhỏ, nơi mà Zero và Biw đã chờ sẵn...
Những người này là Hugo, White, Phengnung, Mork, Tibet...Và tất nhiên là có cả Biw nữa...
Sở dĩ Zero lựa chọn những con người này là vì kế hoạch của gã ta cực kỳ nham hiểm. Gã ta không muốn có sự hạnh phúc hiện diện quanh gã. Nơi nào có hạnh phúc, nơi nào có gia đình, gã ta phải phá cho bằng được. Lý do đầu tiên là vì tuổi thơ Zero đã bị mẹ Biw hành hạ một cách đáng thương. Lý do thứ hai là vì ghét Run, vì đố kỵ với Run.
Những người được chọn sẽ phải phá hủy ngôi nhà mới này của họ, tự tàn sát lẫn nhau.
Mục tiêu của Hugo là Jingjai, mục tiêu của White là Maki, mục tiêu của Tibet là Nai, mục tiêu của Mork là tôi, mục tiêu của Phengnung là Pleng...
Và cuối cùng, mục tiêu của hai anh em Zero - Biw là Run...
Dự án bắt đầu!!!
YOU ARE READING
[JeanFuji] Nhắm mắt chờ anh đến
Historia CortaNếu có kiếp sau, em vẫn nguyện đứng ở đây, nhắm mắt chờ anh đến...