Chap 33: Tình cờ

223 18 10
                                    

Jean thất thần, cậu như một pho tượng cứng đơ tại chỗ, nhất thời chưa thể tiếp nhận được bất kỳ thông tin nào vừa diễn ra. Đợi đến khi lý trí của cậu quay trở lại, cậu bèn chạy thật nhanh để đuổi theo tôi. Nhưng tôi đã rời đi mất rồi...

Jean bán tín bán nghi nhìn tờ danh thiếp trên tay, thông tin trên đó rất cụ thể, rõ ràng.

View Benyapa
22 tuổi
Nhân viên thiết kế
Công ty xây dựng P&J
0988173756

"Vậy em thực sự không phải là Fuji?"

"Không, chắc chắn em là Fuji, anh không thể nhầm được. Người giống người thì còn có thể, nhưng nếu là hai người khác nhau thì cử chỉ cũng không thể nào giống 100% như thế được!"
---------------------------------------------------------

"Giám đốc, anh có chuyện gì sao? Hôm nay em thấy anh không được ổn cho lắm!"

Cậu trợ lý bất ngờ xuất hiện từ đằng sau. Jean liền nhanh chóng khôi phục lại dáng vẻ tổng tài thường ngày.

Jean: "Không có gì...À, ở Thái Lan, có phải chỉ có một công ty P&J thôi phải không?"

Trợ lý: "P&J ạ?...Dạ đúng thưa giám đốc, toàn Thái Lan này chỉ có một công ty P&J thôi ạ, tối qua anh cũng vừa gặp chủ tịch bên họ. Có vấn đề gì về hợp đồng ạ?"

Jean: "Không, chỉ là có một người rất quan trọng của tôi đang ở đó."
---------------------------------------------------------

Về đến Văn phòng, điều đầu tiên mà Jean làm là cầm ngay cái điện thoại để gọi cho số máy được ghi trên danh thiếp - đó cũng là cách thức duy nhất để Jean có thể liên lạc được với tôi.

Tít...tít...tít

Tôi: "View Benyapa xin nghe"

Jean: "Fuji...Là em phải không?"

Mặc dù Jean biết tôi đã cố gắng đinh ninh rằng tôi là View Benyapa, nhưng cậu vẫn không thể kiềm được lòng mình khi nhắc đến cái tên "Fuji". Cậu muốn chứng thực một lần nữa...

Tôi: "Cậu gọi nhầm số rồi. Tạm biệt."

Lúc tôi chuẩn bị cúp máy thì Jean vội vã nói: "Không...đừng cúp máy vội. Anh là Jean, là người sáng nay em suýt tông phải."

Tôi: "À tôi nhớ ra rồi. Là anh sao? Anh có bị thương nghiêm trọng lắm không? Hết bao nhiêu tiền viện phí? Anh cứ nói tôi rồi tôi sẽ chuyển khoản cho anh nhé."

Jean không thể tin được những gì mà cậu vừa nghe thấy. Những câu nói đó đối với cậu rất đỗi vô tình, nó như kiểu chứng minh rằng tôi với cậu giờ đây chỉ là hai người xa lạ vừa mới quen biết, không hơn không kém...

Jean: "Anh bị thương rất nặng...rất đau"

Tôi *có lỗi*: "Anh bị làm sao? Lúc nãy tôi thấy anh còn bình thường lắm mà?"

Jean tay đặt lên trên ngực trái: "Tim anh...rất đau..."

Jean lúc này rất nghẹn ngào, chữ đến tận miệng cũng chẳng thể thốt lên lời. Đợi một hồi lâu không thấy Jean nói thêm, tôi có gọi cậu vài tiếng. Nhưng đầu dây bên kia không có tiếng ai trả lời nên tôi đành cúp máy.

[JeanFuji] Nhắm mắt chờ anh đếnWhere stories live. Discover now