Sáng hôm sau, như một thói quen vốn được hình thành từ lâu, tôi dậy thật sớm, ăn mặc thật tươm tất để đến công ty mới!
Tôi chậm rãi đi vào tổng công ty, từ xa đã thấy Jean cầm sẵn một bó hoa hồng đỏ. Tôi cũng chẳng mảy may suy nghĩ gì, tiến đến chào anh ấy và lướt qua thật nhanh.
Mỗi lần đối diện với anh ấy, tim tôi bất giác đập nhanh hơn, hơi thở một khó dần, hơi cay cứ xộc thẳng vào mắt, mũi mà chưa rõ lý do tại sao...
Jean nhẹ nhàng níu tay tôi lại, tôi quay người...
Jean: "Chào mừng em, rất vui vì sự hiện diện của em ở bên anh."
Tôi: "H-hả?"
Jean: "À, rất vui vì sự hiện diện của em ở công ty."
Tôi: "Cảm ơn anh. Cơ mà không nhất thiết phải như này đâu, phô trương quá!"
Jean: "Em nghĩ nhiều rồi, ở công ty, mọi người luôn được chào đón như vậy."
Trợ lý: "Ơ...nhưng mà..."
Sau khi nhận thấy ánh mắt sắc nhọn của Jean đang nhìn mình, trợ lý liền im bặt.
Jean: "Chúng ta vào thôi."
---------------------------------------------------------Tôi vào văn phòng, làm quen với những người đồng nghiệp mới. Nhưng ánh mắt họ nhìn tôi đều không mấy thiện chí. Họ biết rằng tôi là người cũ của công th P&J. Họ cũng nghe ngóng được rằng tôi là người làm lộ thông tin nội bộ - một điều cấm kỵ trong giới kinh doanh, thiết kế. Nhưng họ nào biết rằng tôi thật sự không làm điều đó và chỉ bị đổ oan...
Giữa giờ nghỉ trưa, một nhóm nhân viên ngồi quây kín lại thành hình tròn...
Nhân viên 1: "Xem cái cách mà giám đốc đối xử với cô ta kìa, ngứa gan hết sức."
Nhân viên 2: "Tặng hoa các kiểu, cô ta xứng chắc."
Nhân viên 3: "Nghe bảo cô ta còn không có cả bằng tốt nghiệp."
Nhân viên 4: "Kiểu này có khi đi tay trong rồi cũng nên."
Nhân viên 5: "Loại này trèo lên giường giám đốc cũng không lấy gì làm lạ. Không khéo mấy tháng sau bụng lại to ễnh ra đấy chứ."
Tôi đã nghe thấy hết những lời nói cay nghiệt của bọn họ. Đúng là không có gì đến quá dễ dàng. Có công việc mới dễ dàng không đồng nghĩa với việc có những người đồng nghiệp dễ dàng. Tôi thở dài, tự trấn tĩnh bản thân rằng không phải để ý đến bọn họ, chỉ tập trung vào công việc mà thôi...
---------------------------------------------------------Trong suốt hai tháng tôi làm việc tại đây, kết quả của tôi vượt trội hẳn. Tôi được thăng chức làm trưởng bộ phận, sẽ thường xuyên có những chuyến công tác xa, những cuộc khảo sát thị trường cùng với ban lãnh đạo công ty. Điều này cũng làm cho các nhân viên khác vốn có định kiến nay lại càng ghét tôi hơn...
"Này, em ngồi ngẩn ra đó nghĩ gì vậy? Sao không ăn đi." - Jean từ đằng sau, huơ huơ tay lên trước mặt tôi
"Không có gì" - Tôi đáp lại lịch sự
"Anh có thể ngồi đây cùng em được không?"
"Được thôi, cả nhà máy này đều là của anh, anh ngồi đâu chả được. Chỗ này cũng không có ghi tên."
Jean ngồi xuống, nhưng cậu ấy không ăn luôn, mà dành hết thời gian để nhìn tôi. Tôi thực sự thấy khó chịu khi một ai đó cứ nhìn chằm chằm vào tôi trong lúc ăn...
"Jean, nhìn tôi khiến anh no hơn à?"
"H-hả, tất nhiên rồi..."
"Anh điên rồi."
"Sao em cứ giả ngốc vậy, cả công ty đều biết, là anh đang theo đuổi em mà."
"Xin anh tự trọng"
Chúng tôi nói chuyện thế nào mà lại thành ra cãi nhau, kể cũng lạ, cứ mỗi lần nhìn cậu ấy, là tôi chỉ muốn lao vào mà cãi nhau với cậu thôi...
---------------------------------------------------------Trợ lý John: "Tổ trưởng View!"
Tôi: "Sao vậy trợ lý John?"
John: "Giám đốc có việc muốn tìm chị, chị mang theo bản tài liệu về sản phẩm mới nhé."
Tôi: "Được."
Lúc tôi và trợ lý John vừa rời khỏi phòng, một "liên minh" nhân viên nữ bắt đầu xúm lại, quây thành vòng tròn để nói chuyện với nhau. Tất nhiên nhân vật chính vẫn là tôi và vẫn là những lời nói xấu đó.
---------------------------------------------------------Tôi: "Giám đốc, bản kế hoạch về sản phẩm mới đây."
Jean: "Em để tài liệu xuống bàn đi, lại đây, trưa nay thấy em có vẻ không ăn được nhiều lắm."
Tôi: "Nếu không có chuyện gì thì tôi về phòng làm việc trước."
"Anh, anh này, giám đốc Jean đang có việc, anh đừng xông vào như vậy." - Giọng trợ lý John hốt hoảng, bất ngờ vang lên...
"Giám đốc các người là bạn thân tôi đấy." - Người đàn ông vừa nói vừa mở cửa bước vào
"Jean, tôi tới để báo tin đây, tôi và Jingjai sắp kết h..."
Bỗng người đàn ông đó nhìn tôi, rất sốc...
"Fuji?...Fuji là mày đấy sao???"
Tôi: "Chào anh, tôi là View Benyapa."
Hugo lúc này tiến đến gần Jean, nói nhỏ: "Sao lại có hai người giống nhau như đúc vậy, đến giọng nói cũng giống..."
Jean: "Fuji đấy, chỉ là cô ấy chưa thể nhớ ra thôi."
Tôi thấy cũng không có việc gì nữa nên tôi rời sớm...
Về đến cửa hàng, Hugo vẫn chưa khỏi bàng hoàng. Mek, Mork đang làm ăn chung cùng với Hugo thấy vậy thì tiến lại gần hỏi. Hugo liền kể lại chuyện ban nãy thì Mek đã không thấy đâu. Cậu ấy đã chạy thật nhanh, bắt xe đến nhà máy của Jean sớm nhất có thể!
"Fuji...mày còn sống...cảm ơn...cảm ơn mày..."
Đến lúc Mek đặt chân xuống trước tổng công ty của Jean thì hai người đàn ông vốn không còn là bạn bè đã đụng mặt nhau...
Jean: "Mek, sao mày lại ở đây?"
Mek: "Không phải gặp mày!"
YOU ARE READING
[JeanFuji] Nhắm mắt chờ anh đến
القصة القصيرةNếu có kiếp sau, em vẫn nguyện đứng ở đây, nhắm mắt chờ anh đến...